Diệu Ngọc ngủ đến giữa đêm, thì cô lại khó chịu nên thức giấc. Vì mang thai ở những tháng cuối thai kì nên cô thường xuyên đau lưng nhức mỏi khắp cơ thể và hay bị mất ngủ. Cô khó chịu cố gắng ngồi dậy. Phan Hoàng đang nằm anh thấy vợ thức giấc anh liền biết là cô khó chịu nên không ngủ được.
“Em khó chịu ở đâu hả?” anh ngồi dậy xem tình hình của vợ.
“Em thấy tức ngực khó thở” cô mệt mỏi trả lời.
Phan Hoàng lo lắng đỡ vợ ngồi tựa vào thành giường để cô điều chế nhịp thở trở lại bình thường. “Em cố gắng hít thở đều đi”.
Diệu Ngọc ngồi thở đều một lúc cô cũng đỡ mệt hơn. Lúc này cô mới nhìn rõ anh “Em làm anh thức giấc hả?” cô nghĩ vì cô nên làm anh thức giấc.
Phan Hoàng lắc đầu “Không có tại anh chưa ngủ được”
Cô không nói gì chỉ buồn bã ngồi xoa bụng mình, có lẽ cô đang nghĩ điều gì đó. Phan Hoàng thì cúi xuống bóp tay bóp chân cho vợ vì anh biết cô mang thai sẽ bị nhức mỏi. Cô nhìn anh đang ân cần xoa bóp cho mình đột nhiên cô hỏi.
“Anh còn giận em hả?” vì cô thấy từ lúc anh tỉnh dậy đến giờ anh rất lạnh lùng với cô, anh quan tâm nhưng lại vô cùng xa cách.
“Không có” Phan Hoàng lắc đầu rồi lại tiếp tục xoa bóp cho vợ. Thật ra anh đã không còn giận cô nữa.
“Có phải…em phiền lắm đúng không?” cô nghĩ mình đã làm phiền anh.
“Không có…sao em hỏi vậy?” anh nghe vợ hỏi liền dừng tay, quan sát vợ.
Cô im lặng cúi xuống xoa chiếc bụng đã nhô cao của mình chua xót nói “Anh sẽ lại bỏ em một mình”. Cô buồn vì thái độ của anh, cô muốn một lần nói rõ mọi chuyện với anh.
“Em nói gì vậy anh không có bỏ em. Em là tất cả của anh sao anh bỏ em được” Phan Hoàng nghe vợ nói thế vội giải thích để vợ không suy nghĩ lung tung.
“Từ lúc anh tỉnh lại đến giờ anh luôn xa cách lạnh lùng với em là bởi vì anh giận em…em đã làm sai với anh nên anh giận……em không thể trách anh được……Anh sẽ lại tiếp tục bỏ em như trước đây” cô rơi nước mắt.
“Không có mà, anh không có lạnh lùng với em…dạo này công việc nhiều quá nên anh bị stress chứ anh không có bỏ em…em đừng nghĩ như vậy rồi lại buồn. Em là vợ anh sao anh bỏ em được. Anh yêu em mà” anh vội nắm tay, lau nước mắt cho vợ.
“Anh chỉ lấy lý do công việc để tránh né em thôi” cô cũng biết anh đang nói dối.
“Không có…từ bây giờ anh sẽ không như vậy nữa. Em đừng khóc nữa” anh nhận lỗi rồi lau vội nước mắt cho vợ.
“Anh có biết lúc mang thai Phan Kiên em cô đơn như thế nào không…em luôn phải một mình tự làm tất cả mọi thứ…anh chỉ làm tròn bổn phận một người ba thôi còn với em anh chưa bao giờ xem em là vợ của anh. Em đã tổn thương rất nhiều anh biết không? Còn lần mang thai này anh đã quan tâm em nhiều hơn, anh đã hứa sẽ thay đổi, em tin anh nhưng cuối cùng anh cũng như thế…anh luôn khiến em cô đơn khi bên cạnh anh” cô nức nở tâm sự.
“Anh xin lỗi…anh sai rồi vợ à…” anh ôm chặt vợ vào lòng.
Diệu Ngọc đẩy anh ra “Buông em ra…hic…anh đừng thương hại em. Anh càng như thế càng khiến bản thân em trở nên tội nghiệp nhiều hơn…” cô nghĩ anh thương hại cô nên mới dịu dàng lại với cô.
“Anh không có thương hại em. Em nín đi nghe anh nói” anh lau nước mắt cho vợ muốn cô bình tĩnh nghe anh giải thích. Phan Hoàng thấy vợ đã bớt khóc anh nhìn vợ ân cần nói “Lúc mới tỉnh dậy…anh có giận em thật nên anh mới lạnh lùng như thế…nhưng mà vì anh yêu em nên anh mới giận…em hiểu cho anh đi mà. Em đừng khóc nữa…em khóc nhiều sẽ ảnh hưởng đến con. Anh xin lỗi” anh nắm tay vợ để xin vợ tha thứ.
“Vì em mang thai nên anh mới xuống nước xin lỗi em đúng không? Anh yên tâm em không để ảnh hưởng đến con của anh đâu” cô nghĩ anh vì đứa bé nên mới xin lỗi cô, cô nghĩ anh không còn thương cô. Cô rút tay ra khỏi tay anh.
“Không phải như vậy…anh không phải vì con…anh lo cho em. Anh lo cho sức khỏe của em” anh vội giải thích để vợ không hiểu lầm.
“Em không để con chịu thiệt thòi đâu, con cũng là con của em mà…anh yên tâm” cô khóc nhưng luôn tránh ánh mắt của anh.
Phan Hoàng năn nỉ vợ “Vợ à anh lo cho em…em đừng suy nghĩ lung tung. Anh làm em buồn…anh xin lỗi em…em đừng khóc nữa…anh sai rồi” dù anh có cố nắm tay năn nỉ vợ như thế nào cũng vô ích, cô luôn rút tay lại không cho anh nắm.
Phan Hoàng vẫn cố chấp ôm chầm lấy vợ, cô càng khóc nhiều hơn cô cố đẩy anh ra nhưng vì mang thai nên khóc nhiều khiến cô mệt, cô thở dốc ôm ngực khiến anh lo lắng.
“Em sao vậy? Em khó chịu hả? Mắt em sưng hết rồi” anh sợ sốt vó khi thấy vợ ôm ngực thở mệt mỏi. Nhìn kĩ lại mắt vợ anh đã sưng vì khóc nhiều.
“Buông em ra. Em mệt rồi” cô thấy anh nựng mặt cô, cô liền đẩy ra, muốn đứng lên bỏ đi.
“Em muốn đi đâu?” anh đỡ vợ ngồi dậy.
Cô không trả lời bỏ mặc anh đi phía sau mình, cô đi vào phòng tắm rửa mặt. Anh nhìn ngắm mặt vợ xót xa nói “Em khóc nhiều quá mắt em sưng rồi”
Diệu Ngọc bỏ ngoài tay lời anh nói, cô rửa mặt xong liền đi vào phòng. Mặc kệ anh lo lắng đi theo. Cô nằm lên giường xoay lưng về phía anh. Anh bất lực chạm vào người vợ.
“Em nằm nghiêng vậy có khó chịu không?” anh nghĩ nằm nghiêng sẽ đè bụng và sẽ khiến vợ khó chịu.
Cô vẫn im lặng nhắm mắt không trả lời. Phan Hoàng tiếp tục nói tiếp “Em nằm thẳng ra đi cho dễ chịu”
“Em không khó chịu” cô lạnh lùng đáp lời. Cô nhắm mắt nhưng nước mắt vẫn âm thầm rơi xuống.
“Thế em muốn nằm như vậy hả?” anh cố gắng hỏi tiếp mong vợ sẽ quay người lại nhưng cô vẫn không trả lời. Anh đành bất lực “Em nằm vậy cũng được. Khuya rồi em ngủ sớm đi. Vợ…ngủ ngon” anh nói xong liền đặt tay qua ôm người vợ. Cô muốn bỏ tay anh ra nhưng vì mệt mỏi, cô biết dù có bỏ ra anh vẫn ôm tiếp nên thôi mặc kệ anh.