Phan Hoàng đã cử động nhẹ được những ngón tay sau đó anh lờ mờ mở mắt tỉnh dậy trong sự bất ngờ mong chờ của cô, cô vội nhấn chuông gọi bác sĩ đến để kiểm tra cho anh. Mẹ anh được cô báo tin liền chạy đến bệnh viện thăm anh. Diệu Ngọc và mẹ chồng đứng đợi để bác sĩ kiểm tra cho anh, cả cô và bà đều rất xúc động và mong chờ sự tỉnh lại của anh. Bác sĩ sau khi kiểm tra qua một lượt rồi đặt những câu hỏi để Phan Hoàng trả lời.
Bác sĩ chỉ vào mẹ của anh hỏi “Anh biết đây là ai không?” vì anh bị tai nạn xe có va đập ở đầu và anh đã bất tỉnh hơn 1 tháng nên bác sĩ muốn kiểm tra về não của anh.
Phan Hoàng nhìn mẹ mình anh xúc động cố gắng nói từng chữ “Mẹ…”
Vừa nghe con trai trả lời mẹ Phan Hoàng xúc động vì anh đã có thể lấy lại được nhận thức sau chuỗi ngày nằm trên giường bệnh, bà che miệng cố kiềm chế không khóc. “Con…trai” bà
Sau đó bác sĩ chỉ về phía Diệu Ngọc vì trong phòng chỉ có 2 người phụ nữ là người thân của anh, bác sĩ hỏi tiếp “Còn đây là ai, anh nhớ không?”.
Phan Hoàng nhìn vợ với ánh mắt tha thiết có xen chút buồn bã anh im lặng một lúc khó khăn thốt lên “Vợ…”
Diệu Ngọc vừa nghe chồng trả lời cô vỡ òa cảm xúc cô bước tới muốn ôm anh nhưng vì anh mới tỉnh lại cô sợ anh mệt và bác sĩ cũng đang ở đó nên cô chỉ nắm lấy tay anh nâng niu, mọi khoảnh khắc cô chờ đợi đã thành sự thật, cuối cùng anh đã tỉnh lại và nhớ được hết tất cả mọi thứ. “Chồng à…cảm ơn vì anh đã tỉnh lại”
Sau khi được bác sĩ báo anh đã lấy lại được ý thức và có thể xuất viện trong thời gian sớm cả gia đình đều rất vui. Mẹ cô được thông báo anh đã tỉnh lại nên nấu cháo cho con rể, mẹ anh thì đi đón Phan Kiên đến thăm anh. Diệu Ngọc đút cháo cho anh, nhưng Phan Hoàng lại nhăn mặt nói.
“Anh tự ăn được” anh muốn lấy chén cháo từ tay vợ.
“Anh mới tỉnh lại còn mệt để em đút cho anh” cô biết anh mới tỉnh lại còn mệt.
Phan Hoàng còn đang nhăn mặt không muốn thì mẹ cô lên tiếng “Con để vợ con đút đi, con mới tỉnh lại đừng cử động nhiều”
“Vâng ạ” anh nghe lời mẹ cô.
Diệu Ngọc vừa đút cháo vừa hỏi anh “Cháo vừa ăn không anh?”
“Cũng được” anh vẫn lạnh lùng.
“Để lần sau em nấu cho anh” cô muốn được tự tay chuẩn bị thức ăn cho anh.
“Không cần” anh thẳng thừng từ chối.
Nghe anh trả lời như thế cô cũng khá buồn nên không còn hỏi anh điều gì nữa, anh cũng im lặng và cố ăn hết cháo, mẹ cô thấy 2 vợ chồng như thế bà không hiểu vì anh mới tỉnh lại sao lại giận nhau được nên bà trò chuyện với anh để anh và cô thoải mái hơn. Khi đút hết cháo cho anh, cô khẽ hỏi anh.
“Anh thấy trong người thế nào rồi, có mệt nhiều không anh?”
“Không” anh lạnh lùng đáp lại cô chỉ vỏn vẹn một chữ. Cô rất buồn khi anh nói chuyện xa cách như thế, đang không biết làm thế nào.
Đúng lúc này mẹ anh đưa Phan Kiên đến cậu bé thấy ba tỉnh lại mừng rỡ chạy đến bên ba. “Ba tỉnh rồi. Kiên nhớ ba nhiều lắm” cậu ôm anh, cậu bé nhớ ba là bởi vì lúc anh bệnh cậu không được nói chuyện với ba không được ôm ba và không được ba hôn.
“Ba cũng nhớ con trai nhiều lắm, ba xin lỗi ba nằm ở đây lâu quá đúng không” anh xúc động hôn đầu con trai.
“Ba còn đau không ba?” cậu bé sờ khắp người ba lo lắng hỏi.
“Ba không đau nữa, ba khỏe rồi này” anh tự tin biểu hiện sự mạnh mẽ trước mặt con.
“Ba về nhà với Kiên nha. Kiên muốn ngủ cùng ba” cậu bé ngã vào lòng ba.
“Ba sẽ xin bác sĩ về sớm với con trai nha” anh nghe thế hạnh phúc ôm hôn con trai.
“Ba phải khỏe mới về nhà cùng Kiên được, mỗi ngày Kiên sẽ được đến thăm ba” Diệu Ngọc nghe con trai đòi anh xuất viện sớm cô liền lên tiếng vì cô muốn khi nào bác sĩ cho về mới về được mặc dù cô cũng rất nhớ anh.
“Bà nội sẽ hỏi bác sĩ khi nào ba được về nhà với Kiên nha, Kiên nhớ ba lắm rồi đúng không” bà nội xoa đầu Phan Kiên. “Con nằm xuống nghỉ ngơi một tí đi” bà thấy anh ngồi lâu liền kêu anh nằm xuống nghỉ ngơi.
“Không sao đâu mẹ, con khỏe rồi mà…con đã nằm quá lâu rồi” anh tươi cười nắm tay bà trấn an để bà yên tâm.
Diệu Ngọc lấy thuốc cho anh uống “Tới giờ uống thuốc rồi, anh mau uống thuốc đi” cô đưa thuốc và nước cho anh.
Phan Hoàng lạnh lùng đón nhận thuốc từ tay vợ anh chỉ uống thuốc cho xong nhưng lại không nói lời nào với vợ.
“Con về nghỉ ngơi đi, để mẹ và chị sui ở đây với Hoàng được rồi” bà quay sang nói với cô vì cô đang mang thai bà không muốn cô sẽ cố sức quá nhiều.
“Con không có mệt mẹ à, để con ở đây với chồng con” cô muốn ở bên anh từng phút từng giây.
“Con đang có thai về nhà nghỉ ngơi một chút đi con, con phải chừa sức cho đường dài chứ đừng cố sức quá” bà cố gắng khuyên ngăn muốn cô nghỉ ngơi một chút vì từ lúc anh tỉnh lại đến giờ cô chỉ lo cho anh chưa lo gì cho bản thân mình.
Cô khẽ nhìn xuống vuốt ve bụng mình rồi nói “Vậy con về nhà thay quần áo rồi vô lại, 2 mẹ ở lại với anh Hoàng nha”
“Ừm, có mẹ ở đây với nó không sao đâu con” bà nói để cô yên tâm.
“Kiên ở đây chơi với ba nha. Mẹ sẽ mang đồ ăn và quần áo vào cho con nha” cô hôn tạm biệt con.
“Vâng ạ. Mẹ về cẩn thận” cậu bé đang ngồi trên giường khẽ ôm bụng mẹ, khi mẹ hôn đầu cậu.
“Em về thay quần áo sẽ vô liền, anh có muốn ăn gì không em mang vô cho anh” cô quay sang nhìn anh.
Phan Hoàng không nhìn vợ anh chỉ đáp “Không cần”
Nhìn phản ứng của anh cô biết anh còn giận cô, cô buồn bã ra về. Một lúc sau Diệu Ngọc quay lại cô mang cá hồi áp chảo xốt chanh cho anh đây là món ăn yêu thích của anh, cô đã hỏi bác sĩ anh có thể ăn cá hồi vì cá hồi rất tốt cho sức khỏe. Đến khi dọn ra để cả nhà ăn chung thì anh lại khó chịu không muốn ăn.
“Món con thích mà ăn đi con, cá hồi tốt lắm đó” Mẹ anh thấy anh từ chối món yêu thích của mình bà thắc mắc.
“Con không muốn ăn” Phan Hoàng nhăn mặt lạnh lùng trả lời.
“Vợ con làm cho con tẩm bổ mà, con ăn một ít đi, lúc nãy con ăn có một chén cháo sao mà no” bà thấy anh cứ từ chối tấm lòng của vợ bà cố khuyên vì sợ cô buồn.
“Anh ăn một chút đi để tí còn uống thêm một cử thuốc nữa” cô muốn anh ăn để có sức.
Phan Hoàng nghe mẹ và vợ thuyết phục anh không còn lý do để từ chối nhưng ăn với thái độ khó chịu kiểu ăn cho xong. Sau khi ăn xong anh được cô cho uống thuốc, mẹ anh và mẹ cô cùng Phan Kiên ngồi chơi một chút nhìn đồng hồ đã trễ, bà đưa Phan Kiên về nhà, cô ở lại với anh. Đây không phải là lần đầu tiên cô ngủ lại bệnh viện với anh, trước đây cô thường ngủ lại bệnh viện để tiện chăm sóc anh, vì là phòng vip nên giường ngủ của người thân rất tiện nghi cũng như ở nhà.
Diệu Ngọc đang đứng pha sữa vì là thường xuyên ngủ lại cùng anh nên cô đã để 1 hộp sữa bầu ở đây. Phan Hoàng ngồi nhìn vợ một lúc anh nói.
“Em về đi, ở đây có bác sĩ và y tá được rồi” Phan Hoàng không muốn vợ ở lại với anh.
“Để em ở lại với anh, 2 vợ chồng ngủ chung anh sẽ đỡ buồn” cô nói rồi uống sữa
“Anh không cảm thấy buồn nên em về đi” Phan Hoàng vẫn nói với vẻ lạnh lùng.
“Em không muốn để anh một mình” cô buồn bã nhìn anh, vì từ lúc anh tỉnh lại đến giờ luôn nói chuyện rất xa cách với cô.
“Tùy em” Phan Hoàng nói rồi nằm xuống ngủ không quan tâm đến cảm nhận của vợ…
Diệu Ngọc thấy thế cô buồn bã nhanh chóng uống hết sữa rồi tắt đèn để anh ngủ…