Biết tin Diệu Ngọc có thai nên Như Loan cũng rất vui vợ chồng cô hẹn Phan Hoàng và Diệu Ngọc đi ăn để chúc mừng. Thức ăn được bưng ra cũng là lúc bụng cô lại có cảm giác buồn nôn, cô khó chịu chạy vào nhà vệ sinh, Phan Hoàng chạy theo lo lắng vì là nhà vệ sinh nữ nên anh không vào được anh đứng trước cửa đợi vợ, Diệu Ngọc vừa bước ra anh nhanh chóng đỡ vợ.
“Em thấy trong người thế nào rồi?”
“Ngửi mùi thức ăn là em lại mắc ói” cô mệt mỏi trả lời.
“Mình về trước nha” Phan Hoàng thấy cô mệt nên không muốn để cô ngồi lại.
“Kì lắm. Lâu lâu mới có dịp gặp nhau thế này mà” vì mọi người đều bận nên để hẹn cuộc hẹn gặp nhau rất khó khăn.
“Anh sợ em mệt” anh vừa dìu vừa lo lắng cho vợ.
“Em không sao” cô lắc đầu.
“Mày nghén nặng vậy hả? Nãy giờ có ăn gì đâu mà mắc ói” Như Loan thấy cô vừa ngồi xuống liền lo lắng hỏi.
“Ừm. Cứ ngửi mùi thức ăn lại khó chịu” Diệu Ngọc đáp lời.
“Khó chịu vậy là mày không ăn uống gì được luôn hả? Vậy sao đủ dinh dưỡng cho em bé?” Như Loan hỏi tiếp vì thấy cô mệt mỏi.
“Thức ăn Phan Hoàng nấu thì tao ăn được, còn hầu như người khác nấu là tao lại buồn nôn, chẳng biết sao” Diệu Ngọc cầm ly nước uống.
“Anh Hoàng biết nấu ăn hả?” Như Loan ngạc nhiên quay sang hỏi Phan Hoàng.
“Anh xem thực đơn bác sĩ cho với lên mạng học cách chế biến nên cũng biết chút chút” Phan Hoàng trả lời rồi lại tiếp tục nhìn vợ thở dài vì thấy cô vất vả.
“Không ngờ có ngày dân chơi Phan Hoàng chịu xuống bếp nấu ăn ha” Minh Quân lên tiếng trêu ghẹo.
“Anh học hỏi đi, một tô mì cũng không nấu cho em được nữa” Như Loan lườm Quân một cái.
“Em biết anh không giỏi nấu ăn mà, anh giữ con được rồi” Minh Quân biện minh.
“Tao có cách này hết ôm nghén luôn nè, tao áp dụng rồi mày muốn thử không?” Như Loan muốn truyền bí kíp cho cô.
“Cách gì?” cô nghe thế cũng tò mò.
“Mày canh Phan Hoàng ngủ say bước qua người ảnh, Phan Hoàng sẽ nghén thay mày. Cách này tao làm rồi hiệu quả lắm, anh Quân nghén thay tao tới tháng thứ 4 là hết rồi” Như Loan tận tình chia sẻ.
“Được hả? Cách này tao thấy trong dân gian chỉ nhưng mà chưa làm” Diệu Ngọc nói tiếp.
“Được em, anh nghén thay cho vợ anh nên vợ anh đỡ vất vả thời gian đầu” Minh Quân cũng tận tình nói.
“Cách này tao nghe mẹ tao nói chỉ cần chồng thương vợ thiệt nhiều là cách này hiệu nghiệm. Phan Hoàng thương mày như vậy làm đi đảm bảo sẽ hết nghén” Như Loan nhiệt tình nói.
“Mày chuẩn bị trải qua cảm giác ốm nghén đi, đảm bảo thú vị lắm” Minh Quân nhướn mày nhìn Phan Hoàng.
“Được, chỉ cần vợ tao hết mệt gì tao cũng làm được” anh nhẹ nhàng ôm eo vợ.
“Anh nấu ăn cho em rồi còn ốm nghén hộ nữa sẽ mệt lắm đó” cô quay sang nựng mặt Phan Hoàng, tỏ vẻ tội nghiệp cho chồng.
“Chỉ cần vợ anh khỏe mạnh vui vẻ là được” Phan Hoàng đáp lại cô một nụ hôn ngay môi.
“Tụi bây cho vợ chồng tao ăn cơm tró hả?” Như Loan thấy 2 người tình cảm liền trêu ghẹo.
“Cơm nhà mình chất lượng hơn” Minh Quân nói xong cũng liền hôn môi Như Loan để không thua Phan Hoàng.
“Anh này, ngại chết đi được” Như Loan ngại nên vỗ mạnh vào ngực Quân một cái. Ngồi được một lúc cô nói tiếp “Trễ rồi, về thôi, lần sau hẹn hò tiếp” Như Loan rất nghiện con cứ đi đâu một chút là lại nhớ con trai ở nhà nên cũng nhanh chóng về.
“Nhập hội mẹ bỉm nghiện con rồi hả?” Diệu Ngọc thấy Loan đòi về cũng biết bạn mình đang nhớ con.
“Ừm. Mày cũng vậy chứ nói ai. Nói chứ Lucas không có tao ở nhà nó hay quấy lắm, ông bà nội chăm cũng cực” Loan tiếp lời.
Kết thúc bữa ăn, Minh Quân chở Loan về, Phan Hoàng cũng lái xe chở Diệu Ngọc về. Chạy ngang cửa hàng bánh ngọt, anh quay sang hỏi vợ.
“Em có muốn ăn bánh ngọt không, anh vô mua cho”
Cô lắc đầu “Thôi em không ăn” Diệu Ngọc trả lời xong cô cũng nhắm nghiền mắt tựa vào ghế nghỉ ngơi. Phan Hoàng thấy thế anh nhẹ nhàng nắm tay vợ, tay còn lại anh lái xe với tốc độ rất chậm. Về đến nhà anh mở cửa xe cho vợ.
“Em lên phòng trước đi” bước đến bếp Phan Hoàng không lên phòng cùng cô anh đi thẳng vào bếp.
“Anh làm gì?” cô thắc mắc sao anh không lên cùng cô.
“Anh làm tô cháo cho em ăn ấm bụng, nãy có ăn được gì đâu” buổi sáng anh nấu cháo cho vợ ăn, nên trong nồi cũng còn một chút cháo bào ngư anh hâm nóng lại cho cô.
“Cảm ơn anh” cô tươi cười hạnh phúc cảm thấy may mắn khi được làm vợ anh.
Sau khi ăn tô cháo bào ngư của chồng, và uống thêm ly sữa cô cũng nhanh chóng xúc miệng rồi skincare, Phan Hoàng ngồi ngắm vợ mà thở dài vì đợi cô quá lâu.
“Em đã đẹp lắm rồi” anh hơi nhăn mặt nói.
“Không chăm sao mà đẹp, có bầu da sẽ lão hóa nhanh hơn nữa, nên em phải chăm kĩ hơn” cô nhìn gương mặt nũng nịu của chồng qua chiếc gương mà bật cười.
“Anh phải đợi bao lâu nữa?” Phan Hoàng thở dài.
“Anh ngủ trước đi” cô nhìn anh mệt mỏi nên nói anh đi ngủ trước.
“Không ôm vợ sao ngủ được” anh đi tới ôm hôn vợ, muốn kéo cô đứng dậy đi lại giường ngủ.
“Nè em mới xứt serum chưa khô, anh đừng hôn” Diệu Ngọc đẩy mặt anh ra.
Anh không được vợ cho hôn đành qua nói chuyện với con, anh xoa vuốt ve chiếc bụng phẳng của cô “Bé con à ba đợi mẹ con 45 phút rồi đó, khi nào mẹ mới xong đây”
“15 phút nữa” cô nhẹ nhàng nói.
“Cái gì?” anh bất ngờ lớn tiếng nói.
“Em kêu anh ngủ trước đi mà” cô thấy vậy cũng không muốn chồng đợi mình.
“Em hành anh quá…anh đợi em luôn, không ôm em sao anh ngủ được” anh thở dài nhưng cũng không chịu đi ngủ trước.
Diệu Ngọc cuối cùng cũng skincare xong cô bước lên giường, anh đã nằm đợi sẵn.
“Anh được hôn chưa?” anh kê tay cho vợ nằm.
“Được rồi” cô bất lực véo má anh một cái.
Anh kềm chế nãy giờ nên hôn mạnh cô liên tục cho đã, hôn một lúc cô thở không nổi đẩy anh ra “Em sắp tắt thở rồi nè”
“Anh xin lỗi. Anh hôn mạnh quá hả?” anh vuốt ve cô.
Diệu Ngọc thở dốc gật đầu.
“Sáng mai em muốn ăn gì?” anh ôm vợ vào lòng.
“Em thèm lẩu thái” cô nghe anh hỏi liền trả lời không suy nghĩ.
“Anh hỏi buổi sáng, lẩu thái để tối ăn” anh bất lực vì câu trả lời của cô.
“Sáng hả? Em thèm đủ thứ mà không biết ăn gì” cô vô tư trả lời.
“Có thèm anh không?” anh giở cặp mắt gian xảo nhìn cô.
“Anh này…em thèm đồ ăn thôi. Không thèm anh đâu” cô đánh mạnh anh một cái.
“Em dám không thèm hả?” anh nói rồi đè vợ ra hôn tới tấp, anh cởϊ áσ cô ra. Cô biết được anh sắp làm gì liền ngăn cản.
“Em đang có thai” cô trừng mắt nhắc nhở.
Phan Hoàng nghe vợ nói anh cũng tỉnh táo lại “Anh xin lỗi” anh hôn nhẹ lên trán rồi ôm vợ ngủ.
Suốt mấy ngày hôm nay, cô chỉ ăn được thức ăn Phan Hoàng nấu, thực đơn bác sĩ đưa dù quản gia có nấu giống như vậy cô vẫn ốm nghén nên hầu như anh là đầu bếp chính cho vợ. Buổi tối sau khi ăn cơm xong anh cùng vợ lên phòng. Diệu Ngọc uống sữa, skincare xong hết cũng lên giường nằm trong vòng tay anh.
“Em có làm cách Như Loan chỉ chưa?” anh thấy cô cứ ốm nghén nên cũng lo lắng vì anh cũng có công việc không thể về sớm nấu ăn cho vợ mãi được, nếu cô đợi anh xong việc để nấu ăn thì cô sẽ đói mất.
Diệu Ngọc nghe anh hỏi liền bối rối “Cách đó cũng không đúng 100% đâu anh”
“Em làm chưa biết không đúng. Anh nghén thay em được mà em đừng lo, tối nay em làm đi” anh sợ vợ chưa làm nên hối.
“Em…em làm rồi” cô khó khăn trả lời.
“Em làm khi nào?” Phan Hoàng muốn biết vợ làm bao lâu vì anh chưa cảm thấy ốm nghén.
“Ngay tối hôm đó”
Anh ngồi suy nghĩ một lúc “Sao anh vẫn chưa ốm nghén thay em?”
“Em cũng không biết” cô thấy Phan Hoàng hơi buồn nên nói tiếp “Cách đó là dân gian truyền miệng nhau thôi chứ không phải khoa học đâu anh. Anh đừng nghĩ nhiều”.
Phan Hoàng buồn bã nói “Vậy là anh thương em không đủ nhiều nên không nghén thay em được hả?..anh xin lỗi, anh làm em vất vả”.
“Không phải đâu, Loan nói vậy thôi chứ có phải ai muốn cũng làm được đâu. Anh đừng bận tâm nữa, chỉ cần ăn thức ăn anh nấu em không ốm nghén không mệt chút nào”
“Anh muốn giúp để em đỡ mệt hơn nhưng…lại không thể” Phan Hoàng thở dài.
“Em có mệt nhiều đâu. Đi làm về có anh làm cơm sẵn, tối anh còn pha sữa, xoa bóp cho em nữa, em không mệt gì hết. Anh đừng nghĩ nhiều, anh đã làm tốt lắm rồi” Diệu Ngọc an ủi chồng.
Phan Hoàng bất lực gật đầu “Anh biết rồi” anh khẽ cười xoa đầu vợ để vợ không lo lắng.
“Ôm em chặt hơn đi” cô ôm anh, cố tình lảng sang chuyện khác để anh không suy nghĩ về vấn đề đó nữa.
Phan Hoàng nghe vợ nói vậy anh cười hạnh phúc “Anh ôm cho em không thở được luôn nè” nói rồi anh ôm cô chặt hơn, rồi hôn trán, hôn má, hôn môi anh chỉ hôn đến xương quai xanh thôi vì anh sợ hôn nhiều hơn sẽ không kềm chế được mình.
“Chồng ngủ ngon!” Diệu Ngọc nằm gọn trong lòng anh.
“Vợ yêu ngủ ngon!” anh nằm ngắm vợ một chút cũng chìm vào giấc ngủ say…