Diệu Ngọc lái xe đến trường đón con trai, 2 mẹ con nhanh chóng về nhà, Phan Hoàng có hẹn với đối tác nên anh không dùng cơm tối. Đang dùng cơm cô lại khó chịu buồn nôn, cô xin phép lên phòng nghỉ ngơi trước, mặc dù biết không ăn sẽ không tốt cho đứa bé nhưng ăn món gì cô cũng muốn nôn hết nên chẳng còn chút sức lực. Một lúc sau mẹ chồng cô lên hỏi thăm sức khỏe của cô, thấy con dâu khó chịu bà lo lắng.
“Mệt lắm hả con?” bà nhìn sắc mặt cô xanh xao liền hỏi.
“Dạ một chút chút” cô lễ phép đáp lời.
“Khó chịu lắm hả? Ói ra gì vậy?” bà sợ cô ăn không tiêu.
“Dạ…con chỉ là…” cô ói không được nên không biết nói sao.
“Con có cần đi kiểm tra ngay không?”
“Dạ thôi” cô từ chối.
“Con…có trễ kinh không?” bà biết 2 vợ chồng cô đang trong tình trạng sắp ly hôn, nhưng nhìn biểu hiện sáng giờ của cô không khá gì phụ nữ mang thai nên bà hỏi đại.
“Mẹ à con…đã tới bệnh viện rồi” cô ngập ngừng.
“Bác sĩ nói sao?” mắt bà lúc này có tia hy vọng.
“Bác sĩ nói…con mang thai được 5 tuần rồi” cô buồn bã nói.
“Thật sao? Chúc mừng con” bà vội cầm tay cô mừng rỡ.
“Thời điểm này con phải cẩn thận đó, đừng làm việc quá sức” bà vui mừng nói. “Con nói cho Phan Hoàng biết chưa?”
Diệu Ngọc lắc đầu “Con chưa nói với ảnh”
“Sao vậy?” bà thắc mắc vì bà nghĩ cô phải cho Phan Hoàng biết tin đầu tiên.
“Con…con chưa thể tha thứ cho ảnh” cô cúi mặt đáp.
“Vì đứa bé bỏ qua cho nó đi con. Nó đã biết lỗi rồi, nó hối hận lắm” bà vẫn cầm tay cô ân cần khuyên ngăn.
Cô không trả lời chỉ nhẹ nhàng cười rồi gật đầu.
“Con đừng làm gì nặng nhọc. Chắc con biết có thai nên kiêng cữ cái gì rồi. Đừng có nên đi lên đi xuống nhiều, mệt thì nghỉ, giữ ấm cơ thể nữa. Con đừng có lo giữ dáng quá, cứ ăn uống thoải mái đi. Con muốn ăn gì hay thèm món gì thì cứ nói quản gia nấu cho con ăn. Phải ăn uống đầy đủ em bé mới phát triển tốt nha con” bà ân cần dặn dò cô từng chút một.
Cô tươi cười gật đầu “Vâng ạ”
“Cảm ơn con nha” bà nói câu này mắt bà có long lanh đôi chút.
“Con xin lỗi đã khiến mẹ phải phiền lòng vì bọn con”
“Không sao đâu con. Mẹ thật sự rất là vui”
“Dạ”
“Con nghỉ ngơi đi” bà nói rồi vui mừng đi ra khỏi phòng để cô nghỉ ngơi.
Diệu Ngọc đang chơi cùng con trai, Phan Hoàng cũng đã về. Anh vào phòng con. “Con trai của ba hôm nay đi học có vui không?” anh ôm hôn con.
“Có ạ. Ba về trễ” Phan Kiên ôm anh nói. Cậu bé thấy anh về trễ liền nhắc nhở.
“Ba phải đi làm. Con đợi ba về hả?” anh tươi cười nhìn con.
Cậu bé gật đầu “Kiên với mẹ đợi ba về” anh và cô nghe câu này liền ngước nhìn nhau.
“Vậy hả. Con trai ba giỏi quá” anh hôn mạnh vào 2 má bầu bĩnh của cậu.
“Ba uống rượu” Phan Kiên hôn anh xong liền che mũi lại nhăn mặt.
Anh liền cười khi thấy phản ứng của con “Ba uống một chút thôi. Để ba đi tắm nha”
Cậu bé nghe thế liền gật đầu, anh cũng nhanh chóng rời khỏi phòng đi tắm. Chơi được một lúc đã đến giờ đi ngủ, Ngọc cho Phan Kiên ngủ trước sau đó cô cũng về phòng. Phan Hoàng bước ra thấy cô nằm ở phòng anh liền hỏi.
“Con ngủ rồi hả?”
“Ừm. Mới vừa ngủ” cô đáp lời.
Phan Hoàng đang đứng lau tóc, cô cũng bắt đầu những câu nói quan tâm anh. “Anh đã ăn gì chưa? Mẹ có để 1 phần gà hầm sâm cho anh”.
“Anh ăn rồi. Để mai ăn sáng rồi đi làm cũng được” anh nghe cô quan tâm cũng tươi cười đáp lời.
Lau tóc được một lúc Phan Hoàng cũng đến thư phòng xem lại một số tài liệu. Diệu Ngọc vào phòng tắm đánh răng, cô ngước nhìn bản thân trong gương, cô nhẹ nhàng đặt tay lên chiếc bụng còn phẳng của mình, nơi có một sinh linh bé bỏng cô cảm nhận được sự tồn tại của đứa bé, cô khẽ cười tự an ủi chính mình “Mình phải cố gắng lên. Mẹ nghĩ sai rồi, mẹ xin lỗi. Con phải thật khỏe mạnh và lớn lên nha” cô đã quyết định sẽ giữ lại đứa bé, và sẽ cố gắng cho con một gia đình trọn vẹn. Cô vào phòng nằm suy nghĩ một lúc cô muốn cho Phan Hoàng biết.
“Anh xong việc chưa?” cô ngại ngùng nhìn anh.
“Chưa. Còn một số tài liệu anh phải xem”
“Vậy thôi. Tôi ngủ trước” cô nói rồi nhanh chóng về phòng. Ngọc bước lên giường ngủ trước, cô định nói cho anh biết, nhưng thấy anh bận nên thôi.
Phan Hoàng ngồi suy nghĩ sao hôm nay vợ anh lại quan tâm anh nhiều thế, anh nghĩ cô có chuyện muốn nói nên cũng dẹp tài liệu anh vào phòng cùng cô. Bước vào phòng thấy cô đắp kín chăn, đèn ngủ cũng đã bật anh nghĩ chắc cô đã ngủ, nên anh cầm quyển sách ngồi đọc một chút.
“Anh hứa rồi” Diệu Ngọc biết anh đang nằm bên cạnh, cô nhẹ nhàng nói.
“Chuyện gì?” Phan Hoàng không biết cô đang nói chuyện gì.
“Anh đã hứa…sẽ thay đổi” cô ngồi dậy nhìn thẳng anh.
Anh thấy cô đang nhìn mình anh gật đầu nói “Ừm. Anh đã hứa mà, nhất định sẽ làm được”
“Anh ngồi dậy đi” vì anh đang nằm nên cô muốn anh ngồi dậy để nghiêm túc nói chuyện.
Phan Hoàng thấy cô nghiêm túc, anh cũng nghe lời ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt cô.
Thấy Phan Hoàng đang lắng nghe mình cô từ từ nói “Tôi…có thai rồi. Tôi không nói bởi vì…tôi ghét anh lắm nhưng mà…anh có quyền được biết”
Phan Hoàng bất ngờ không dám tin vào những gì mình vừa nghe, mắt anh long lanh anh ôm chầm lấy cô vào lòng. Cô không phản kháng lại cái ôm của anh “Anh có vui không?” cô hỏi anh.
“Có…anh vui và hạnh phúc lắm” anh tươi cười hạnh phúc nhìn cô. Anh thấy cô không có phản ứng anh hơi buồn hỏi “Em không vui sao?”
Cô thấy anh thất vọng vì thái độ của mình cô liền nói “Vui chứ”
“Em có biết khi em đòi ly hôn anh đã buồn thế nào không? Anh đã suy nghĩ làm thế nào để em tha thứ cho anh, nhưng mà…vì đứa bé…em sẽ không giận anh nữa có đúng không?” anh nhìn chăm chú cô, quan sát cô có chút xao lòng anh liền ôm cô vào lòng hạnh phúc.
“Anh hứa rồi đó” cô không ôm lại anh, cô nhắc cho anh nhớ những gì anh đã nói.
“Em đừng lo, anh hứa mà, em là duy nhất rồi. Anh sẽ không làm cho em buồn nữa đâu, sẽ không vậy nữa đâu mà. Hãy tin anh nha” anh ôm chặt cô hạnh phúc nói.
“Tôi tin anh”
Phan Hoàng nghe vợ nói thế liền nhẹ lòng anh từ từ hôn lên trán cô hạnh phúc “Ngày mai anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra nha” anh muốn cùng cô xem con.
“Tôi đã đến bệnh viện kiểm tra rồi” cô thật thà trả lời.
Phan Hoàng nghe thế anh hơi thất vọng vì không được cùng vợ ngắm nhìn con từ những khoảnh khắc đầu tiên “Sao em không nói để anh đưa em đi?”
“Lúc sáng sau khi thử que tôi đã đi thẳng đến bệnh viện”.
Anh hơi buồn khẽ cười ngượng “Bác sĩ nói sao, thai được mấy tuần rồi?” anh cũng muốn biết xem tình trạng của đứa bé.
“Chỉ mới 5 tuần thôi”
Anh nghe thế liền bật cười tự hào “Vậy là ngay đêm hôm đó”. (Không phải đêm đó thì chắc là con người khác rồi, anh với chị số lần quan hệ chắc đếm trên đầu ngón tay. Tác giả cho có thai là may mắn lắm rồi nha Phan tổng).
Cô nghe anh nói thế chỉ biết gật đầu. Cô đưa anh tấm hình siêu âm, anh cười hạnh phúc, anh đang mải ngắm nhìn con cô khẽ nói “Thật nhỏ bé!” cô nhìn tấm hình siêu âm cũng cười hạnh phúc.
“Xin chào bé con kẹo dẻo” anh ngắm nhìn tấm hình siêu âm rồi thốt ra.
Diệu Ngọc nghe Phan Hoàng nói liền bật cười, cô nhìn vào chỉ thấy một chấm đen bé xíu thế mà anh lại nhìn ra là viên kẹo dẻo hay thật. Cô thấy anh hạnh phúc cũng thấy vui “Tuần sau bác sĩ hẹn khám thai” cô muốn tạo cơ hội để anh đi cùng.
Phan Hoàng nghe thế ngước lên nhìn cô “Anh đưa em đi. Chúng ta cùng nhau gặp con”
Diệu Ngọc gật đầu đồng ý.
Anh nhìn tấm hình siêu âm rồi lại quay sang nhìn cô, chân thành nói “Cảm ơn em”.
Cô biết anh đang rất hạnh phúc, cô cũng đáp lại anh nụ cười. Tối đó anh ôm cô ngủ cô cũng không đẩy anh ra vì cô không muốn khiến anh tuột cảm xúc. Cô chưa thể chấp nhận anh nhưng cũng không muốn phũ như trước vì cô cũng muốn cho cả 2 cơ hội.
Buổi sáng Phan Hoàng thức giấc trước, anh ngắm nhìn cô đang ngủ say trong vòng tay mình, anh khẽ cười rồi hôn nhẹ vào môi cô, lúc này cô cũng mở mắt thức giấc, anh thấy vậy vội hỏi.
“Anh làm em thức giấc hả?”
Diệu Ngọc lắc đầu rồi lại mệt mỏi nhắm mắt, cô mệt mỏi muốn nằm thêm chút nữa.
“Em ngủ thêm chút nữa đi. Không cần phải dậy sớm” Phan Hoàng nói rồi lại tiếp tục ôm cô tiếp chứ vẫn chưa chịu bước xuống giường. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cô để cảm nhận xem con đã thức chưa, mặc dù bụng còn phẳng nhưng anh cũng đã thấy rất hạnh phúc “Chào buổi sáng bé con kẹo dẻo” anh tự nói rồi tự cười. Anh cứ như thế ôm cô vào lòng tận 30 phút, Diệu Ngọc cuối cùng cũng chịu thức giấc.
“Tối qua em ngủ ngon không?” Phan Hoàng vuốt tóc cô.
Cô gật đầu đáp lời “Có”
“Em thấy tỉnh táo hơn chưa?” anh muốn biết xem cô đã ngủ đủ giấc chưa.
Diệu Ngọc không trả lời, cô dụi mắt để tỉnh táo hơn, sau đó cô rời khỏi chiếc ngực săn chắc của anh, cô ngước lên nhìn anh…