Trong suốt đoạn đường Diệu Ngọc im lặng không nói gì nhìn đồng hồ cũng đến giờ Phan Kiên tan học, cả 2 cùng nhau đi đón con. Phan Kiên được ba mẹ đón nên rất vui. Về đến nhà sau khi cùng ăn tối xong cô lên phòng trước anh ngồi ngoài hồ bơi hóng gió nhâm nhi một chút rượu. Khi anh trở về phòng thấy con đã ngủ say nhưng cô vẫn chưa ngủ cô ngồi ghế sofa nhìn ra cửa sổ.
“Em chưa ngủ sao?” Phan Hoàng tiến đến ngồi đối diện cô.
“Ừm. Ngủ không được” ánh mắt cô vẫn nhìn xa xăm ngoài cửa sổ.
“Anh cũng vậy!”
Diệu Ngọc và Phan Hoàng im lặng một lúc lâu. Cả 2 đều có tâm sự nhưng lại chẳng nói cùng nhau. Cô nghĩ đến những lời anh nói lúc trưa, là cô tổn thương anh? Là cô khiến cuộc hôn nhân này tan vỡ? Hàng ngàn câu hỏi đến với cô vào lúc này. Liệu cô có thể mở lòng với anh sao bao nhiêu chuyện xảy ra.
“Xin lỗi!” Ngọc nhìn thẳng mắt anh, chân thành nói.
“Chuyện gì?” anh thắc mắc không biết cô xin lỗi chuyện gì.
“Về tất cả mọi chuyện”
“Anh là người có lỗi. Em đừng suốt ngày nhận hết lỗi về mình được không” anh nghe cô nói liền nhíu mày.
“Tôi cứ luôn nghĩ hàng ngàn lý do chúng ta tan vỡ. Hóa ra tôi mới là nguyên nhân. Xin lỗi vì đã khiến anh tổn thương” cô nói với anh bằng tất cả vẻ chân thành.
“Em nghĩ anh muốn nghe câu xin lỗi từ em sao? Thay vì xin lỗi chúng ta…”
Anh chưa nói hết câu cô đã ngắt lời “Tôi đã sai khi kết hôn với anh nhưng chưa dành hết tình yêu cho anh. Anh sẽ không phải chịu bất cứ sự tổn thương nào nữa.” Cô nói rồi đặt tờ giấy ly hôn đã có chữ ký của cô lên bàn, cô nghĩ mình không xứng đáng với tình yêu của anh. Cô muốn anh tìm một người khác yêu anh hơn cô.
Anh nhìn tờ giấy ly hôn cười chua xót “Đây là cách xin lỗi của em đó hả?”
Ngọc vẫn nhìn anh không trả lời, anh khó chịu cầm tờ giấy ly hôn xé thành từng mảnh vụn. “Anh đã nói sẽ không ly hôn” anh nói rồi bỏ lên giường ôm con trai ngủ.
-----------------
Sáng hôm sau cô đưa 2 ba con ra xe đi học, anh nhìn chiếc xe đậu phía sau xe cô biển số rất quen nhưng chưa kịp nhìn kĩ đã bị Phan Kiên hối đến trường vì sợ trễ giờ. Thế Duy vẫn đợi để đi làm cùng cô. Cô đã thấy xe Duy, lần này cô không chào liền lên xe chạy một đoạn rồi tấp vào bên đường, Duy thấy thế cũng dừng xe theo cô. Cô bước xuống xe, Duy liền đi theo sau cô.
“Xe em bị sao hả?” anh thắc mắc vì đang chạy mà cô dừng xe.
“Em đã nói anh đừng làm như thế nữa mà” cô không muốn Duy đưa cô đi làm.
“Anh đã định chạy thẳng đến công ty nhưng không biết tại sao lại lái xe đến đây” anh vừa nói vừa gãy đầu.
“Anh đang tự hạ thấp giá trị của bản thân và giá trị của em đó anh biết không. Anh và em đều là người đã có gia đình” cô khó chịu.
“Anh đã nói cuộc hôn nhân của anh chỉ là trên hợp đồng, em…cũng không hạnh phúc với cậu ta sao cứ ép bản thân”
“Đàn ông luôn như thế chỉ là hôn nhân trên hợp đồng nên có thể qua lại với người khác hả? Vì không hạnh phúc nên có thể nɠɵạı ŧìиɧ hả?” cô nghe anh nói liền nghĩ đến Phan Hoàng.
“Sao em nói nặng lời quá vậy?”
“Em còn có con, em không thể làm chuyện khiến con em mất mặt được, anh đừng khiến em khó xử nữa.” Ngọc nói rồi bỏ lên xe.
Phan Hoàng ngồi ở công ty nghĩ mãi về chiếc xe lúc sáng, vì anh nhìn biển số rất quen, hình như đã thấy ở đâu rồi. Ngọc đang làm việc thì trợ lý lại thông báo đối tác BioLand muốn gặp, cô nghĩ không biết Thế Duy lại tới làm gì nữa nhưng đi vào cùng trợ lý lại là phụ nữ.
“Chào cô. Tôi là chủ tịch của BioLand” Lan Hương gật đầu chào Diệu Ngọc.
“Chào cô. Tôi là giám đốc Jakomo và là người chịu trách nhiệm chính cho sự hợp tác lần này” Ngọc rất ngạc nhiên nhưng cũng bình tĩnh đáp lời. Ngọc yêu cầu trợ lý mang cafe vào để 2 người dùng.
“Cô uống đi” Ngọc chỉ vào tách café mời Lan Hương. “Không biết cô đến đây có việc gì? Dự án có vấn đề gì hả?” Ngọc hỏi với vẻ thăm dò vì từ trước đến nay chỉ làm việc qua Thế Duy.
“Từ trước đến giờ cô làm việc cùng chồng tôi nên giờ gặp tôi cô bất ngờ hả? Thứ lỗi vì đến không báo trước” Lan Hương trả lời với vẻ lịch sự.
“À không sao.” Cô nghe Lan Hương nói cũng biết cô ta là vợ Thế Duy.
Thấy Ngọc có vẻ không thoải mái Lan Hương tiếp lời “Cô yên tâm tôi dến đây không phải vì dự án nên không cần căng thẳng như thế. Tôi muốn gặp mặt người, chồng tôi luôn nhớ mong suốt bao nhiêu qua”
“Cô gặp tôi có chuyện gì?” Ngọc ngạc nhiên hỏi lại.
“Tôi đã nghĩ lý do chồng tôi muốn hợp tác với Jakomo là vì cô, nhưng khi xem chi tiết hợp đồng và gặp cô ngày hôm nay tôi đã nghĩ khác, anh ta cũng biết phân biệt rõ giữa công việc và tình cảm” Lan Hường cầm tách cafe nhâm nhi rồi nói.
“Tôi và Thế Duy chưa làm gì vượt quá giới hạn” Ngọc mạnh miệng khẳng định.
“Tôi không ghen nên cô không cần giải thích với tôi. Chắc cậu ta đã nói thật mối quan hệ giữa tôi và cậu ta cho cô biết rồi hả? 2 người cứ thoải mái đi. Cậu ta đã đợi cô suốt 6 năm qua”
“Tôi nghĩ có lẽ cô đã hiểu lầm. Tôi và Thế Duy chỉ có công việc, quan hệ giữa cô và Duy thế nào không liên quan đến tôi”
“Từ lúc về Việt Nam đến giờ cậu ta cười nhiều hơn 5 năm qua cộng lại. Tôi với cậu ta chỉ là hôn nhân hợp đồng thôi, tôi không muốn vì thế mà cậu ấy đánh mất hạnh phúc của đời mình. Thế Duy yêu cô rất nhiều. Một thời gian nữa chúng tôi sẽ ly hôn.”
“Sao cô lại tác hợp cho tôi và Thế Duy?” Ngọc thắc mắc hỏi lại.
“Lần đầu tiên tôi mới gặp chàng trai tốt và si tình đến như thế. Tôi chỉ đơn giản muốn cậu ấy hạnh phúc. Người có thể khiến cậu ấy hạnh phúc tôi nghĩ là cô.” Lan Hương nói với vẻ chân thành.
“Tôi và Thế Duy chỉ có thể là bạn. Cả 2 đều có gia đình riêng, tôi không có ý định sẽ quay lại với anh ấy. Cảm ơn lòng tốt của cô.” Ngọc thẳng thắn đáp lời về mối quan hệ giữa cô và Duy.
“Cô cứng rắn hơn tôi nghĩ. Nếu có cơ hội hy vọng chúng ta có thể cùng nhau dùng cơm. Hôm nay tôi có việc xin phép đi trước” Lan Hương nghĩ cô không còn tình cảm với Thế Duy nên không thuyết phục nữa.
“Nhất định tôi sẽ mời cô và Duy một bữa. Cô về cẩn thận” Ngọc tiễn Lan Hương ra cửa.
Phan Hoàng sau khi dùng cơm trưa với khách hàng anh ra về, đến bãi xe anh thấy Thế Duy bước xuống từ chiếc xe có biển sổ anh thấy lúc sáng, nghĩ kĩ lại hèn gì anh thấy xe quen đến vậy. Thế Duy sau khi đỗ xe liền đi thẳng vào nhà hàng chẳng để ý xung quanh nên không thấy Phan Hoàng. Anh thì tức giận, anh nghĩ nguyên do cô muốn ly hôn là vì cô muốn nhanh chóng nối lại tình xưa với Thế Duy. Phan Hoàng bỏ đi uống rượu không về ăn cơm, đến khuya anh mới về nhà. Thấy Ngọc đang ngồi làm việc, anh khó chịu bước vào, anh cố tình đóng mạnh cửa để báo hiệu mình đã về. Thấy Ngọc chẳng bận tâm sự xuất hiện của mình, anh cười khinh.
“Miệng thì luôn nói chỉ là công việc, sau lưng tôi thì lén lút qua lại. Hóa ra nguyên do duy nhất cô muốn ly hôn là vì thằng đó……sao không nói thẳng là còn tình cảm với tình cũ sao cứ xoáy vào lỗi lầm của tôi để làm cái cớ”
Cô nghe anh nói liền dừng tay, quay ghế lại nhìn anh. “Anh say rồi, lại tiếp tục nói mấy lời vớ vẩn gì vậy?”
“Vớ vẩn? Sao cô không dám thừa nhận cô đã phản bội tôi, cô có tình cảm với thằng đàn ông khác” Phan Hoàng tức giận lớn tiếng.
“Anh có thôi đi không. Suốt ngày anh chỉ nghĩ đến mấy chuyện như vậy thôi hả? Anh khiến tôi ngày càng mệt mỏi lắm rồi anh biết không?” cô cũng chẳng còn giữ được bình tĩnh.
“Tôi khiến cô mệt mỏi, còn thằng đó khiến cô hạnh phúc? Mỗi ngày đều đưa nhau đi làm chắc cô thích lắm hả?”
Ngọc nghe Phan Hoàng nói vậy liền im lặng tròn mắt nhìn anh, cô không nghĩ là anh biết chuyện đó.
Phan Hoàng thấy thái độ cô liền nói tiếp “Cô nghĩ tôi không biết sau lưng tôi, cô làm gì hả?”
“Anh nghĩ tôi như vậy sao không ly hôn đi, còn sống với tôi làm gì?” Ngọc chẳng giải thích khi anh hiểu lầm.
“Muốn ly hôn để nhanh chóng đến với nhau hả? Tôi không cho cô toại nguyện đâu. Suốt đời cô phải sống với tư cách là vợ tôi. Ly hôn? Không bao giờ có chuyện đó xảy ra” Phan Hoàng lớn tiếng nói rõ từng chữ rồi bỏ ra phòng khác ngủ.