Sáng hôm sau cả gia đình cùng nhau dùng bữa sáng với không khí căng thẳng, người lớn ai cũng có suy nghĩ riêng nên chẳng biết với mở lời thế nào. Chỉ có Phan Kiên chưa biết chuyện gì nên rất hồn nhiên.
“Thứ 7 tuần sau trường tổ chức hoạt động ngoại khóa ba mẹ tham gia với Kiên nha”
“Mẹ nghe cô nói hoạt động này học sinh nên tham gia cùng bố vì chủ yếu là vận động nhiều. Để ba tham gia cùng Kiên” cô muốn để Phan Hoàng đi cùng con vì cuối tuần có công việc.
“Mẹ đi cổ vũ cho Kiên với ba nha”
“Em đi cổ vũ cho con và anh, 2 ba con có tinh thần thi đấu, đem huy chương về. Đúng không cục cưng” anh nhướng mắt với con, để cùng nhau thuyết phục cô.
“Ừm. Ba mẹ tham gia với Kiên ha” cô cũng không nỡ từ chối.
Phan Hoàng được đà tiến tới “Hôm nay Kiên có muốn ba mẹ đưa đi học không?” anh tìm cách để đưa cô đi làm.
“Có ạ” cậu nghe ba nói liền vui mừng.
“Hôm nay mẹ có công việc rồi. Kiên đi với ba nha” cô không muốn đi chung với anh.
“Vâng ạ” cậu bé trả lời với sự thất vọng.
Thấy con trả lời với vẻ thất vọng cô cũng chạnh lòng nhưng biết làm sao được, đối mặt với anh bây giờ khiến cô rất khó chịu. Cô ra cửa để tiễn 2 ba con sẵn tiện lái xe đi làm. Thấy con lên xe rồi anh vẫn đứng đấy nhìn cô không có ý định rời đi cô vội nói “Trễ giờ rồi, anh mau đưa con đi đi”. Thấy thái độ cô không vui anh cũng không biết phải làm thế nào đành phải lái xe đưa con đi học.
Trong lúc tiến đến xe của mình Ngọc thấy chiếc Porsche màu xanh đậu phía sau nhìn biển số rất quen, nhìn vào trong xe cô thấy Thế Duy, anh đưa tay chào cô. Vì đang ở trước cửa nhà và mẹ chồng cô cũng đang ở bên trong nên Duy cũng không muốn ra nói chuyện với cô sợ sẽ khiến cô khó xử. Cô bước lên xe chuông điện thoại liền vang lên, không ai khác chính là Thế Duy.
“Tối qua em ngủ ngon không?”
“Sao tự nhiên anh lại đến đây?” cô không trả lời câu hỏi của Duy mà hỏi ngược lại anh.
“Anh muốn đưa em đi làm” anh nói với vẻ chân thành.
“Anh đừng làm thế em không thích” cô khó chịu vì không muốn cô và anh có nhiều cơ hội để nảy sinh tình cảm.
“Em đừng cau mày. Không xinh đâu” không nhìn thấy mặt cô nhưng nghe cách cô trả lời anh cũng biết cô đang biểu cảm gì trên gương mặt.
Cô nghe anh nói vậy cũng bật cười xóa tan bầu không khí nghiêm trọng. “Anh gắn camera trong xe em à?”
“Camera sao bằng anh. Tối qua em uống nhiều như thế, sáng nay có bị đau đầu không?”
“Em không sao. Em đã nói đô em mạnh lắm nên anh đừng lo”
“Trưa nay, đi ăn cùng anh nha”
“Em có hẹn rồi” cô từ chối khéo.
“Thế tối nay. Em rảnh không? Cùng nhau ăn tối nha” Duy vẫn không bỏ cuộc.
“Em đã nói ngoài công việc mình đừng gặp riêng mà”
“Bạn bè em cũng không muốn sao?” ý anh muốn cô nghĩ chỉ là cuộc gặp giữa những người bạn.
“Anh có xem em là bạn bè không?” cô nghiêm túc hỏi ngược lại Duy.
Duy im lặng không trả lời, cô cũng biết câu trả lời “Sắp đến cửa hàng rồi. Em cúp máy đây. Anh cũng mau đi làm đi” lái xe đến ngã tư, cô muốn anh đến công ty, không lái xe sau cô nữa.
“Ừm. Tạm biệt em” anh nói dứt câu, cô cũng cúp máy. Cứ thế cả 2 rẽ 2 hướng khác nhau. Vốn dĩ cả 2 đã không chung đường. Cô không muốn giữa cô và anh 1 trong 2 phải đi sai đường rồi khiến bản thân và người xung quanh phải đau khổ……
-------------
Cả gia đình cùng tham hoạt động ngoại khóa ở trường của Phan Kiên, Ngọc đi theo cổ vũ cho 2 ba con. Phan Hoàng cũng giữ đúng lời hứa, anh cùng con trai xuất sắc giành huy chương vàng cuộc thi Bố con tiếp sức. Sau cuộc thi cả gia đình vui vẻ cùng nhau đi ăn đến tối mới quay về nhà. Từ lúc xảy ra chuyện đó đây là lần đầu tiên anh thấy cô cười nhiều đến vậy, anh cũng biết tình yêu lớn nhất cuộc đời cô chính là con trai.
Trên xe đi về cô nhẹ nhàng quay sang hỏi con trai “Hôm nay Phan Kiên giỏi như thế muốn mẹ thưởng gì?” cô cũng muốn có món quà để khích lệ tinh thần cho con.
Cậu bé khẽ quay sang nhìn Phan Hoàng rồi lễ phép đáp lời cô “Về nhà Kiên nói được không mẹ”
“Được. Kiên suy nghĩ đi. Cục cưng thích gì mẹ cũng chiều” cô nhẹ nhàng xoa đầu con trai.
“Ba cũng giỏi nữa, mẹ thưởng cho ba nữa” cậu bé ngây thơ quay sang nói với cô.
Câu nói ngây thơ của cậu bé làm cô đứng hình mấy giây. Phan Hoàng nghe con trai nói vậy mát lòng mát dạ “Con trai của ba là số 1”.
“Ừm. Mẹ sẽ thưởng cho 2 ba con” con trai lên tiếng vậy cô cũng chẳng còn cách nào từ chối.
“Kiên muốn mẹ sẽ thưởng gì cho ba?” anh giả bộ hỏi con trai nhưng thật ra đang nhìn cô.
“Ba thích gì?”
“Ba thích….cả gia đình mình sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc” anh mượn cơ hội nói lên nỗi lòng của mình.
“Con cũng thích thế” cậu bé nghe anh nói vậy liền hưởng ứng.
Cô nghe anh trả lời cũng biết anh đang nghĩ gì để đáp lại sự cố gắng của anh cô cũng chẳng muốn làm anh buồn “Ngày mai mẹ sẽ nấu những món Kiên và ba thích để thưởng cho 2 ba con được không?”
“Vâng ạ. Nhưng mà Kiên chưa nói sở thích của mình” cậu bé sợ cô quên nên nhắc.
“Chút về Kiên nói mẹ sẽ thực hiện nha”
“Vâng ạ” cậu nói xong cũng ngủ thϊếp đi vì mệt.
Về đến nhà thấy con đã ngủ say cô cũng không nỡ gọi dậy, Phan Hoàng nhẹ nhàng bế cậu bé lên phòng, anh cũng quay về phòng thay đồ và ngủ.
Buổi sáng trong lúc chỉnh trang phục cho Phan Kiên đến trường, cậu khẽ ôm cổ cô nhẹ nhàng nói “Mẹ ơi, Kiên nói ước muốn của Kiên nha”
“Kiên nói đi, mẹ nghe nè” cô nghiêm túc lắng nghe con trai.
“Kiên muốn mẹ gần gũi hơn với ba, có được không ạ?”
Cô nghe con trai nói thế liền ngạc nhiên, cô cười sượng để giữ bình tĩnh “Ba mẹ có vấn đề gì đâu. Tình cảm ba mẹ vẫn tốt mà.” cô nói dối để con trai an lòng, con cô còn quá nhỏ cô không muốn để con biết nhiều chuyện của người lớn.
Phan Kiên nghe cô nói thế liền lắc đầu “Ba mẹ thường cãi nhau, mẹ lớn tiếng với ba” cậu mếu máo nói.
“Người lớn……đôi khi phải cãi nhau để hiểu nhau hơn….con đừng suy nghĩ nhiều”
“Ba thường ôm mẹ ngủ nhưng mẹ đẩy ba ra……ước muốn của Kiên là ba mẹ không cãi nhau, sống vui vẻ như xưa” cậu bé nói với vẻ thất vọng. Phan Kiên còn nhỏ nhưng lại là cậu bé thông minh hiểu chuyện.
Cô nghe con trai tâm sự cũng chạnh lòng nước mắt lưng tròng vì không nghĩ con trai mình biết những chuyện đó, cô khẽ cười rồi xoa đầu con “Ba mẹ không như vậy nữa. Trễ rồi mau đến trường nha” cô nhanh chóng dẫn con trai xuống lầu vì sợ nói 1 lúc nữa cô sẽ không kềm được mà bật khóc thì lại khiến con lo lắng.
Ngọc đến cửa hàng suy nghĩ mãi những lời con trai nói, Phan Kiên đã hiểu chuyện đến mức chính cô cũng không nghĩ tới. Cô lấy điện thoại nhắn tin cho Phan Hoàng.
“Trưa nay anh có thời gian không?”
Phan Hoàng thấy tin nhắn của Diệu Ngọc liền bất ngờ vì cô chưa bao giờ hỏi anh như vậy. Anh không nhắn lại mà gọi điện cho cô. Thấy Phan Hoàng gọi cô cũng chẳng từ chối đành bắt máy.
Anh vì ngạc nhiên quá nên hỏi thẳng cô “Có chuyện gì hả?”
“Đi ăn cùng nhau nha. Tôi có chuyện muốn nói” cô cũng chẳng vòng vo vào thẳng vấn đề.
“Ừm. Anh sẽ đón em” anh nghe cô mời đi ăn liền vui mừng đồng ý.