Diệp Anh đến Jakomo, bắt nhân viên phải dẫn lên phòng gặp Diệu Ngọc. Nghe nhân viên báo Ngọc cũng ngước lên nhìn Diệp Anh rồi cô bảo nhân viên ra ngoài để cả 2 nói chuyện.
“Giám đốc cửa hàng trang trí nội thất gu thẩm mỹ cũng không phải dạng vừa ha, nhìn thiết kế căn phòng cũng đủ hiểu” Diệp Anh nói với giọng mỉa mai.
“Cô đến đây làm gì?” Ngọc khó chịu nhìn Diệp Anh.
“Muốn nói chuyện với chị”
“Tôi và cô chẳng có gì để nói cả”
“Nhiều chứ vì chúng ta cùng yêu 1 người đàn ông” Diệp Anh nói chậm rõ từng chữ.
“Cô muốn nói gì vào thẳng vấn đề đi” Ngọc khó chịu khi nghe Diệp Anh nói vậy.
“Chị lúc nào cũng cứng nhắc vậy hèn gì anh Hoàng nói chị không biết lãng mạn” Diệp Anh lại giở giọng mỉa mai.
“Cô có 5 phút để nói” Ngọc lạnh lùng nói chẳng để tâm mấy lời mỉa mai của Diệp Anh.
Diệp Anh thấy không chọc tức được Ngọc liền khó chịu, cũng chẳng vòng vo nữa “Tôi đã mang thai con của Phan Hoàng, vì thế chị buông tay đi đừng tiếp tục cuộc hôn nhân không tình yêu này nữa” Diệp Anh nói xong liền để kết quả siêu âm lên bàn của Diệu Ngọc.
Ngọc nghe xong ngạc nhiên vô cùng cô khẽ liếc nhìn tờ siêu âm, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đáp lại “Người cô cần phải báo tin này không phải là tôi, cô đến sai chỗ rồi”
“Phan Hoàng đã biết rồi, chỉ là anh ấy không biết phải nói với chị thế nào, nên tôi đến đây nói dùm anh ấy” Diệp Anh cứng rắn nói rõ từng chữ.
“Cô làm gì ở đây vậy hả?” Ngọc chưa lên tiếng, ngoài cửa đã có giọng đàn ông lớn tiếng nói. Phan Hoàng định đến ăn trưa cùng vợ nhưng anh lại phải chứng kiến cảnh này.
Nghe giọng Phan Hoàng cả 2 người phụ nữ đều quay lại nhìn, anh nhanh chóng đi lại phía Ngọc “Đừng nghe những gì cô ta nói, mọi chuyện không phải như vậy” anh tha thiết nói với cô vì cảm thấy có lỗi.
“Không phải như vậy là sao, em đã mang thai con của anh, anh cũng biết rồi mà” Diệp Anh nghe Phan Hoàng nói vậy liền tức giận, cô nói rõ từng chữ cho Ngọc và Phan Hoàng nghe.
“Ra khỏi đây cho tôi. Đừng làm loạn nữa” Phan Hoàng lớn tiếng hét vào mặt Diệp Anh.
“Em không đi. Hôm nay có đủ 3 người nói rõ với nhau một lần đi. Anh và cô ta không yêu nhau sao phải tiếp tục cuộc hôn nhân này” Diệp Anh lúc này cũng chẳng còn bình tĩnh cô nhìn thẳng Phan Hoàng nói.
“Đừng nói mấy lời vô nghĩa này nữa mau cút khỏi đây cho tôi” anh bóp cằm Diệp Anh nghiến răng nói.
Thấy Phan Hoàng và Diệp Anh đôi co Ngọc khó chịu hét lớn “2 người có thôi đi không. Đây là phòng làm việc của tôi phiền 2 người mau ra khỏi đây”
Lúc này bảo vệ lên tới lôi Diệp Anh ra ngoài. Phan Hoàng thấy vậy anh nhẹ nhàng tiến đến cạnh Diệu Ngọc, chưa kịp nói lời nào đã bị cô đuổi đi “Anh cũng đi đi, bây giờ tôi cần một mình” cô nói xong liền quay ra cửa sổ cố nén đau lòng.
“Anh xin lỗi. Anh sẽ giải quyết mọi chuyện, em hãy xem như……chưa có chuyện gì” Phan Hoàng nói xong cũng bước đi vì biết anh ở đây bây giờ cũng là dư thừa.
Phan Hoàng lái xe đến chỗ Diệp Anh. Anh bước thẳng vào nhà không bấm chuông như những lần trước “Ai cho phép cô làm vậy hả?” anh đẩy 2 vai Diệp Anh vào tường tức giận quát.
“Cô ấy phải biết sự tồn tại của đứa bé. Em biết anh khó nói nên em nói dùm anh đó.” Diệp Anh đáp lời.
“Cô lại biến tôi thành thằng khốn nạn rồi” vì anh nghĩ Ngọc nên nghe anh thú nhận sẽ tốt hơn là nghe từ miệng người khác.
“Anh và cô ấy không yêu nhau thì hãy ly hôn đi. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc nha anh. Em yêu anh” Diệp Anh nắm tay anh tha thiết nói.
“Tôi sẽ không bao giờ ly hôn nên cô đừng giở trò nữa” anh trừng mắt.
“Tại sao anh cứ níu kéo người không yêu mình” Diệp Anh lớn tiếng nói, thấy Phan Hoàng im lặng không trả lời cô nói tiếp “Anh biết em yêu anh nhiều thế nào mà. Em và con cần anh” cô ôm anh nức nở.
“Tôi và cô đã kết thúc rồi. Tôi sẽ có trách nhiệm với đứa bé. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt vợ tôi nữa” nói rồi anh hất tay cô bỏ đi.
Diệp Anh khóc nức nở nói vọng theo “Cô ta có yêu anh đâu. Tại sao anh cố chấp vậy chứ”
Phan Hoàng lái xe trước cửa nhà nhưng không biết phải đối mặt với Ngọc thế nào anh đành đi uống vài ly rượu. Trời đã tối anh mới về nhà bước lên phòng thấy Ngọc đang ngồi ở sofa nhìn ra cửa sổ suy tư. Anh nhẹ nhàng đi đến ngồi đối diện cô.
“Chuyện hồi sáng…em hãy nghe anh giải thích” Phan Hoàng ngập ngừng khó mở lời.
“Chúng ta…ly hôn thôi” Diệu Ngọc nhẹ nhàng thốt ra từng chữ nhưng lại như xát muối vào tim Phan Hoàng.
“Không được…anh và cô ta đã kết thúc rồi…anh chỉ mới biết về sự tồn tại của đứa bé thôi. Đợi khi đứa bé được sinh ra anh sẽ xét nghiệm ADN, nếu là con anh anh sẽ có trách nhiệm. Anh không có tình cảm với cô ta nên em…” anh cố gắng giải thích.
“Anh định trách nhiệm thế nào?” Ngọc nhìn thẳng mắt anh.
“Anh…” Phan Hoàng không biết nói sao vì chính anh cũng chưa nghĩ tới.
“Đứa bé không có tội. Nó xứng đáng có được tình yêu thương của bố mẹ. Chúng ta đã duy trì cuộc hôn nhân không có tình yêu này quá lâu rồi.” Ngọc buồn bã nói. Thật ra cô đã suy nghĩ chuyện này rất lâu. Lúc sáng khi Diệp Anh và anh đi khỏi cô ngồi một mình trong phòng khẽ lướt nhìn hình siêu âm của em bé. Cô nghĩ có lẽ đã đến lúc buông tay…cho nhau một con đường riêng.
“Anh xin lỗi về tất cả. Anh không đồng ý ly hôn…anh sẽ chu cấp để cô ta nuôi con nên xin em…xem như chưa có chuyện gì xảy ra được không” anh nắm tay cô năn nỉ.
“Anh nghĩ tiền sẽ giải quyết tất cả hả. Nuôi con một mình vất vả thế nào anh biết không? Đứa bé sẽ lớn lên thế nào khi không có tình yêu của bố” cô giựt tay lại khó chịu khi thấy anh không có trách nhiệm.
“Anh sẽ đến thăm con,…nên em đừng giận anh nữa nha”
“Tôi giận hay không cũng chẳng quan trọng…chúng ta đã kết thúc lâu rồi, có lẽ bây giờ là thời điểm thích hợp để dứt khoát mọi thứ” từng câu chữ Ngọc thốt ra nó nhẹ nhàng nhưng lại đau đớn làm sao.
“Chúng ta chưa bao giờ kết thúc. Xin em đó. Anh…không thể mất em”
“Anh muốn chúng ta tiếp tục sống như vậy đến bao giờ? Anh không mệt nhưng tôi…tôi mệt rồi…đừng níu kéo làm khổ nhau nữa”
“Anh biết thời gian qua anh đã sai. Từ bây giờ anh hứa sẽ thay đổi. Sẽ không bao giờ…làm em buồn nữa. Mình bắt đầu lại nha em. Anh yêu em” Phan Hoàng tha thiết thốt ra từng chữ.
“Anh có con với người khác, rồi lại nói yêu tôi. Anh muốn tôi sẽ phản ứng thế nào khi nghe câu này?” cô nhìn anh nói với vẻ xem thường.
“Anh biết anh có lỗi với em nhưng mà…” anh muốn nói tiếp nhưng lại bị cô ngắt lời.
“Đừng dùng sai lầm này để sửa cho sai lầm khác. Chúng ta đã sai, anh…đừng để cô ta phải giống như tôi. Đừng khiến cô ta cô đơn khi có anh bên cạnh” Ngọc nói như trút hết nỗi lòng.
“Em…đã cô đơn đến vậy sao?”
“Cũng không hẳn. Tôi còn có Phan Kiên…có mẹ nữa nên cảm giác cô đơn cũng không có” cô tìm cách nói dối, sống cùng chồng mà anh ta có tình nhân bên ngoài ai mà không đau.
“Anh xin lỗi…cho anh cơ hội sửa sai nha” anh nhìn cô tha thiết nói.
“Người anh nên sửa sai là cô ta. Cô ta đang mang thai con của anh…phụ nữ mang thai nhạy cảm…và rất cần người đàn ông bên cạnh…” khi nói câu này mắt cô đã ngấn lệ mặc dù cô đã cố kiềm nén nãy giờ. Cô nhớ lại lúc cô mang thai, có anh bên cạnh nhưng cô luôn cảm thấy cô đơn vì lúc đó anh đang giận cô, anh chỉ quan tâm đến đứa bé, cô không cảm nhận được tình yêu anh dành cho mình.
“Anh không yêu cô ta. Anh và cô ta đã kết thúc. Xin em…hãy xem như không có chuyện gì bỏ qua cho anh nha” anh nắm tay thuyết phục cô.
“Anh…làm một người chồng vô tâm là đủ rồi đừng làm một người ba vô trách nhiệm. Sao anh có thể nói được mấy lời đó” cô rút tay ra nói với vẻ khinh bỉ.
“Anh xin lỗi…anh không thể mất em”
“Giải thoát cho nhau đi” cô đã quá chán nản với cuộc hôn nhân mà cô luôn cảm thấy cô đơn một mình.
“Anh không đồng ý” anh cũng lý lẽ đáp lời cô.
“Tôi đã quyết định rồi. Ly hôn thôi” nói rồi cô đứng dậy bỏ đi vì không muốn tranh cãi nữa.
“Anh không chấp nhận” anh lớn tiếng quát.
“Tôi sẽ thưa chuyện này với mẹ” cô bỏ vào phòng tắm.
Phan Hoàng bất lực nhìn theo cô…