Tại căn hộ của Diệp Anh, cô đang ngồi băng bó vết thương cho Phan Hoàng. Anh cũng chẳng kêu đau, anh lặng im nhìn Diệp Anh suy nghĩ một điều gì đó rồi lên tiếng.
“3 năm qua em đã chịu khổ vì anh…”
“Anh nói gì thế? Sao lại khổ?” Diệp Anh không hiểu Phan Hoàng muốn nói gì.
“Anh đã khiến em bước vào mối quan hệ…không có danh phận” anh trầm ngâm nhìn cô nói.
“Không sao hết. Em chỉ cần anh yêu em là đủ rồi” cô nói xong là tựa vào vai Phan Hoàng.
“Đừng như thế nữa. Em đang lãng phí thanh xuân của mình vì một thằng như anh, không đáng đâu” anh sửa người cô ngồi thẳng đối diện mình.
“Đáng hay không là do em quyết định, dành thanh xuân cho người mình yêu có gì mà không đáng hả anh? Sao hôm nay anh lạ thế?” cô thấy anh có chút xa cách liền thắc mắc.
“Chúng ta dừng lại thôi. Em xứng đáng với một người tốt hơn anh”
Diệp Anh nghe xong có chút bất ngờ xen lẫn nổi thất vọng nhưng cô tự lừa dối mình bằng cách “Anh nói gì vậy? Em xem như chưa nghe gì hết đó. Chúng ta đừng nói về vấn đề này nữa” cô nói xong liền đứng dậy muốn bỏ đi.
Phan Hoàng liền nắm tay cô lại muốn cô phải ngồi xuống nói chuyện tử tế “Anh nghiêm túc. Dừng lại thôi. Em đừng phí thanh xuân vì quan hệ sai trái này nữa”
“Sai trái gì chứ. Anh yêu em, em yêu anh có gì là sai?” cô nói câu này mắt cô đã đỏ hoe.
“Mối quan hệ này không đặt nặng vấn đề tình yêu mà. Em và anh thấy phù hợp thì bên nhau thôi. Bây giờ em nói tình yêu là sao?” Phan Hoàng nhăn mặt.
“Chẳng lẽ…anh chưa bao giờ…yêu em sao?” mắt cô đã rơi xuống đôi dòng lệ.
Anh quay mặt chỗ khác không trả lời vì sợ Diệp Anh sẽ tổn thương “Dừng lại thôi. Anh không muốn tiếp tục nữa”
“Em không muốn. Anh cứ đến đây khi nào anh muốn đi, em sẽ không gọi không nhắn tin làm phiền anh nữa…thế nên đừng bỏ em mà…” cô khóc nắm tay năn nỉ anh.
“Em đừng cứng đầu nữa. Chẳng phải lúc đầu chúng ta đã thỏa thuận rồi sao. Mối quan hệ sẽ chấm dứt nếu 1 bên muốn dừng lại. Thế nên em đừng làm anh phải khó xử nữa” anh không lau mắt cô, chỉ nhấn mạnh từng chữ.
“Chẳng có thỏa thuận gì cả. Anh về đi em không muốn nghe nữa” cô ôm đầu bịch tai lại.
“Anh đã quyết định rồi. Dừng lại thôi. Từ bây giờ em đừng tìm anh nữa” Phan Hoàng nói xong cũng lập tức ra về chẳng luyến tiếc.
“Ai cho anh cái quyền làm vậy, ai cho anh cái quyền làm em tổn thương. Em không cho phép anh dừng lại đó…đừng bỏ em mà…” cô nói trong nước mắt.
Phan Hoàng về nhà trước lên phòng ngồi đợi Diệu Ngọc. Được một lúc cô cũng trở về, cô chẳng đoái hoài gì đến anh, đi thẳng đến phòng thay đồ rồi đi tắm, anh cũng chẳng biết phải mở lời thế nào đành nhìn theo sầu tư. Ngọc bước ra từ phòng tắm thấy anh vẫn còn ngồi đó cô cũng chẳng muốn nói chuyện đi đến bàn trang điểm.
“Xin lỗi…” Phan Hoàng muốn nói rất nhiều nhưng chỉ thốt được 2 chữ.
Ngọc đang dưỡng da cũng dừng tay lại quay sang nhìn anh. “Chuyện gì?”
“Để em chứng kiến những điều như vậy…tôi xin lỗi” anh có lỗi vì để cô thấy anh cùng người phụ nữ khác.
Ngọc nghe anh nói cũng chững lại vài giây rồi cũng đáp lời “Cũng đâu phải lần đầu tiên. Không cần phải xin lỗi” cô nói xong liền quay lại dưỡng da tiếp.
“Là thật lòng, tôi muốn xin lỗi” anh nhìn cô không rời mắt.
“Chúng ta mạnh ai nấy sống, tôi không bận tâm nhiều chuyện đó đâu nên anh đừng thấy có lỗi” cô nhìn anh qua gương.
“Tôi và cô ta đã kết thúc rồi vì thế…em đừng qua lại với Thế Duy được không?”
“Chuyện anh và cô ta thế nào tôi không muốn biết. Tôi và Thế Duy là công việc, anh không có quyền yêu cầu tôi làm theo những gì mà anh mong muốn. Chúng ta…cứ sống như trước đây đi” cô nhìn anh nói rõ từng chữ rồi muốn ra khỏi phòng không muốn nói chuyện với anh nữa.
Nhưng anh đã kịp nắm tay cô lại “Xin em đó…đừng gặp nó nữa…anh…khó chịu lắm” anh làm ra vẻ van xin.
“Phan Hoàng…anh sao vậy, thái độ này của anh tôi không quen lắm, quay lại vẻ cao ngạo của anh đi sẽ hợp hơn đó” cô đúng là bị sốc với thái độ của anh.
“Là anh thật lòng…xin em đó” anh ngập ngừng nói ra từng chữ.
“Dù anh có thật lòng hay không. Anh cũng không có quyền xen vào các mối quan hệ của tôi. Cứ để nhau sống tự do đi. Bao năm qua thế nào…đừng thay đổi. Tôi và Duy là công việc nên anh không cần lo, tôi không cắm sừng anh đâu” nói rồi cô bỏ ra khỏi phòng.
Phan Hoàng ở lại với cảm giác bơ vơ lạc lõng, anh phải làm sao để cô và anh trở lại như trước.
Ngọc đang ngồi chơi cùng con trai có tin nhắn đến [Em ăn tối chưa? Có muốn ăn cùng anh không?] là của Thế Duy.
“Em ăn rồi” cô chỉ trả lời lại 3 chữ.
[Thế có muốn đi dạo một tí không?]
“Lúc sáng gặp nhau rồi. Giờ gặp nữa có vẻ không đúng lắm” cô từ chối lời mời của Thế Duy.
[Sao lại không đúng?]
“Lần tới đi khảo sát công trình mình sẽ gặp nhau. Chúc anh buổi tối vui vẻ” cô không trả lời câu hỏi của anh chỉ muốn kết thúc cuộc trò chuyện.
Duy thấy cô trả lời như thế cũng biết cô không muốn gặp mình nên cũng chẳng làm cô khó xử [Chúc em buổi tối vui vẻ].
Suốt 1 tháng nay Phan Hoàng về nhà rất đúng giờ, anh cũng chẳng trả lời tin nhắn hay điện thoại của Diệp Anh khiến cô ta tức tưởi điên tiếc tìm mọi cách phá hoại gia đình anh, vì cô biết anh bỏ cô là vì Ngọc.
“Tránh ra tôi phải gặp Phan Hoàng” Diệp Anh xông vào anh mặc cho thư kí ngăn lại.
“Xin lỗi Phan tổng, tôi đã cố ngăn nhưng cô ấy cứ xông vào đòi gặp anh…” thư kí vội chạy theo thấy cô đã bước vào phòng thư kí vội xin lỗi Phan Hoàng.
“Ừm. Ra ngoài đi” anh gật đầu nhìn thư kí và bảo ra ngoài.
“Chúng ta nói chuyện xong hết rồi. Em đến đây làm gì?” anh khó chịu liếc nhìn Diệp Anh.
“Vì anh không chịu nghe điện thoại nên em chỉ còn cách đến đây gặp anh” Diệp Anh nói với vẻ tự tin.
“Chúng ta chẳng có lý do gì để gặp nhau nữa. Em về đi trước khi tôi gọi bảo vệ” Phan Hoàng lạnh lùng đáp.
“Em yêu anh. Đó là lý do” nói rồi Diệp Anh tiến lại ngồi lên đùi ôm cổ anh.
“Em không hiểu hả. Mối quan hệ chúng ta kết thúc rồi. Đừng làm gì khiến tôi khó chịu nữa” anh khó chịu đẩy Diệp Anh ra.
“Sao lại kết thúc được. Em đang mang thai con anh mà” cô nói rồi cầm tay anh đặt lên bụng mình.
Phan Hoàng nghe như tiếng sét ngang tai vội đứng bật dậy để cô ngã xuống ghế thay vì đang ngồi trong lòng anh. “Cô điên rồi hả? Đừng nói chuyện hoang đường nữa. Tôi sẽ không bao giờ có tình cảm với cô” anh trừng mắt nhìn Diệp Anh và không muốn tin vào điều mình vừa nghe.
“Con chúng ta nè” cô nói rồi đưa anh xem tấm hình siêu âm. “Bác sĩ nói em mang thai được 6 tuần rồi. Đêm đó chúng ta rất vui, em chiều anh đến tận sáng còn gì. Lúc đó anh rất mạnh bạo đó khiến em sáng hôm sau đi còn không nổi đó” cô nói với vẻ vừa vui vừa trách móc anh.
“Đừng nói nữa! Đây không phải con tôi. Cô đừng bày trò nữa” anh liếc nhìn tờ siêu âm rồi mạnh miệng khẳng định.
“Anh nói gì thế, không phải con anh thì con của ai, anh muốn chối bỏ trách nhiệm hả?” Diệp Anh tức giận lớn tiếng.
“Tất cả những lần quan hệ tôi đều dùng bao, cô luôn uống thuốc tránh thai làm sao có được. Đừng nói chuyện vô lý nữa” anh nhấn mạnh từng chữ.
“Sau lần đau dạ dày em đã không uống thuốc đó nữa, những lần em uống chỉ là vitamin thôi. Còn bαo ©αo sυ đâu có an toàn 100% vả lại đêm đó anh mạnh bạo như thế chắc bao đã rách rồi” cô nói rồi bật cười trêu ghẹo anh “Nhưng cũng may vì thế chúng ta mới có con. Đây là sự kết tinh tình yêu của em và anh” Diệp Anh đặt tay lên chiếc bụng phẳng của mình nói với vẻ tự hào.
“Không phải” Phan Hoàng hét lớn. “Cô dám lừa tôi” anh tức giận nắm chặt 2 vai của cô.
“Anh làm gì vậy? Em đang mang thai” cô lo sợ trước vẻ nóng giận của anh liền hét lớn để anh bình tĩnh lại.
Phan Hoàng nghe xong cũng ý thức lại anh run run bỏ tay khỏi vai cô, anh không biết phải làm gì lấy tay vuốt tóc mình vì khó xử.
“Em biết anh sẽ bất ngờ khi nghe tin này. Em cũng thế lúc bác sĩ nói em cũng chẳng dám tin. Nhưng đây là sự thật. Em sắp được làm mẹ và anh sẽ được làm ba một lần nữa. Chúng ta sẽ bên nhau cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc nha anh.” Cô ôm anh nói trong hạnh phúc.
Phan Hoàng đẩy cô ra, im lặng nhìn cô rồi lên tiếng “Phá thai đi. Tôi sẽ tìm bác sĩ tốt nhất,….”
Chát…. Phan Hoàng chưa nói hết câu cô đã tát anh một cái “Anh nhẫn tâm tước bỏ mạng sống của con mình vậy hả. Anh đúng là……khốn nạn mà”
“Phải tôi là thằng khốn nạn” anh nói rồi cố bước đi những bước không vững để tránh mặt Diệp Anh vì anh không muốn tin đây là sự thật. Diệp Anh bị bỏ lại phòng làm việc của anh mà chẳng biết làm gì, cô biết anh cần không gian một mình nên chẳng dám đi theo.