Hôm sau đến công ty trợ lý báo cáo kết quả điều tra cho bà biết. “Thưa phu nhân Bioland là công ty xây dựng trực thuộc của Mỹ hiện do Lâm Thế Duy là giám đốc điều hành tại Việt Nam”
“Lâm Thế Duy?” bà hỏi lại. Bà không còn xa lạ gì với cái tên này, vì trước đây khi anh đề nghị muốn kết hôn với cô, bà đã âm thầm điều tra về cô để muốn biết xem người con dâu của mình là người thế nào. Tất nhiên bà cũng biết được Duy là người yêu cũ của cô, chỉ là bà không biết giữa họ có sâu đậm hay không.
“Vâng ạ. Đây là tài liệu cũng như là hình ảnh của người đó. Đây là Việt kiều Mỹ rất ít xuất hiện trước truyền thông nên thông tin chỉ có bấy nhiêu thôi. Được biết năm 21 tuổi anh ta được học bổng sang Mỹ du học, 2 năm sau đó anh ta kết hôn với tiểu thư của tập đoàn BioLand nên hiện là người đại diện và cũng là giám đốc điều hành của tập đoàn” trợ lý chăm chỉ báo cáo.
“2 vợ chồng họ thế nào?” bà tìm hình 2 vợ chồng Duy nhưng không có.
“Dạ cô ấy không bao giờ xuất hiện cùng chồng nơi đông người nên không có ảnh. Chỉ có thể điều tra được những hình mà cô ấy đưa lên mạng xã hội. Chủ yếu là những hoạt động ăn chơi giải trí”
Bà xem kĩ từng tấm hình đúng là cô ấy không chụp hình cùng chồng 1 tấm nào trên mạng xã hội hết. “Được rồi. Cậu ra ngoài đi”
“Vâng ạ” trợ lý cúi chào bà rồi cũng bước đi.
Sau khi ăn tối xong bà và Ngọc ngồi ở phòng khách ăn trái cây uống trà, Phan Hoàng và Phan Kiên thì lên phòng chơi cùng nhau.
“Chuyện hợp tác với BioLand vẫn ổn hả con?” bà hỏi thăm dò cô.
“Dạ ổn mẹ, bên mình cũng đáp ứng được những yêu cầu bên đó đề ra nên mọi việc cũng thuận lợi”
“Ừm. Như vậy tốt rồi. Hôm qua Hoàng có nói chuyện với mẹ nó không đồng ý tiếp tục hợp tác với BioLand nhưng mẹ không đồng ý. Đây cũng là cơ hội để công ty chúng ta vươn ra thế giới. Mẹ tin con có thể làm tốt việc này”
“Vâng ạ. Con sẽ cố gắng”
“Từ lúc con về làm dâu đến bây giờ chưa một lần nào con làm mẹ phiền lòng. Mẹ thấy may mắn khi có 1 đứa con dâu hiểu chuyện ngoan hiền, làm một người mẹ, người vợ và một người con dâu con luôn giữ đúng nề nếp chưa sai một lần nào, nên mẹ thấy giống như mẹ có thêm một người con gái vậy” bà tươi cười nhìn cô nói câu này.
“Mẹ nói quá rồi. Con mới thấy may mắn khi được làm con dâu của mẹ” cô ngại ngùng khi nghe bà khen nhưng chưa hiểu được ý nghĩa sâu xa của câu bà nói.
“Chúng ta là một gia đình mà dù như thế nào vẫn sẽ luôn bên nhau. Mẹ tin con sẽ làm tốt giữa công việc và gia đình”
“Ý mẹ là sao ạ?” cô bắt đầu thấy những hàm ý trong câu bà nói.
“Mẹ nghĩ con là một người vợ người mẹ tốt và cả một giám đốc giỏi của cửa hàng nên con sẽ phân biệt rõ giữa công việc và tình cảm, mẹ tin con sẽ là dự án này tốt. Cố gắng nha con” nói rồi bà muốn lên phòng nghỉ ngơi trước.
Cô ở lại với hàng tá những suy nghĩ trong đầu chẳng lẽ bà đã biết được gì rồi sao, nhưng cô cũng chưa một lần làm gì sai ngay cả trong suy nghĩ cũng chẳng có.
--------------
Tại cửa hàng khi Ngọc đang ngồi làm việc Thế Duy gõ cửa bước vào “Em chăm chỉ đến mức bỏ đói bản thân luôn à?” anh tiến đến bàn làm việc cô nói.
“Sao anh lại đến đây?” cô ngạc nhiên ngước lên nhìn anh.
“Đến giờ ăn trưa rồi. Anh nghĩ cùng nhau ăn sẽ tốt hơn là ăn một mình”
“Em không ăn một mình” cô né tránh anh.
“Vậy em muốn bỏ bữa hả?”
“Không có tí nữa…em có hẹn rồi” cô viện lý do.
Anh nhìn cô 1 lúc rồi nói tiếp “Em đang nói dối”
“Không có” cô trợn mắt nhìn anh vì bị bắt bài.
“Không có thì đi ăn với anh. Xem như là vì lần trước anh đưa em đến viện đi”
Cô bị thuyết phục nên chẳng còn cách nào từ chối.
Cả 2 cùng nhau đến 1 nhà hàng Nhật để ăn. Sau khi ăn xong ra về Duy và Ngọc gặp Hoàng và Diệp Anh đang tay trong tay bước ra. Cả 4 người nhìn nhau, ai cũng có suy nghĩ của riêng mình. Hoàng thấy cô liền rút tay ra khỏi cô nhân tình của mình anh muốn tiến đến đưa cô đi vì anh khó chịu khi cô đi cùng Duy, khi thấy anh tiến đến Duy cũng ngay lập tức nắm tay cô kéo đi, cô cũng chẳng phản kháng gì. Hoàng sôi máu đuổi theo.
“Nè 2 người đang làm gì vậy?” Phan Hoàng chạy nhanh tới chen vào giữa Duy và Ngọc để 2 người buông tay ra. Hoàng liền quay sang nhìn Duy rồi túm cổ áo “Mày đang nắm tay ai vậy hả?”
“Thái độ này là sao?” Duy nhìn Hoàng thách thức.
“Thằng khốn không biết liêm sỉ” anh nói liền cho Duy một cứu đấm.
“Ai không biết liêm sỉ. Mày công khai nắm tay người phụ nữ khác trước mặt vợ mày. Thì ai là thằng không có liêm sỉ” Duy cũng liền trả Hoàng lại 2 cú đấm.
Ngọc thấy cả 2 đánh nhau liền vào can “2 người có thôi đi không” cô tức giận la lên.
“Anh đã nói sẽ hủy hợp đồng rồi em còn gặp riêng nó” anh quay sang nhìn cô khó chịu.
“Anh đừng cư xử trẻ con nữa. Chuyện này về nhà nói”
Anh liếc sang Duy rồi nói tiếp “Ừm. Để anh đưa em về” Hoàng nắm tay cô kéo đi.
Nhưng cô rút tay lại vì cô thấy Diệp Anh đang tiến lại đòi Phan Hoàng. “Câu này anh không nên nói với tôi” cô nói rồi quay sang Duy “Mình về thôi” cô và Duy cùng nhau rời đi.
Phan Hoàng muốn đuổi theo nhưng Diệp Anh ngăn lại. “Mặt anh chảy máu rồi. Mau về nhà em sát trùng lại cho” anh tức sôi máu nhìn cả 2 lên xe, anh muốn đuổi theo cũng không được vì anh đã đi cùng nhân tình mà, anh biết cô không vui khi thấy cảnh này.
Trên xe Duy và Ngọc im lặng chẳng nói câu nào. 1 lúc sau cô cũng lên tiếng “Anh kiếm tiệm thuốc nào rồi dừng lại đi”
“Ừm” Duy gật đầu đồng ý.
Sau khi mua những món đồ sát trùng cô và Duy dừng chân tại một điểm cô ngồi sát trùng vết thương trên môi cho anh vì lúc nãy cả 2 đánh nhau ai cũng chảy máu.
“Có đau không?” cô thấy anh nhăn mặt nên liền hỏi.
“Không” anh trả lời thế thôi nhưng sát trùng đến đâu mặt anh nhăn khó chịu đến đó.
“Sao anh cư xử trẻ con thế?” vì đây không phải lần đầu tiên cả 2 đánh nhau nên cô khó chịu hỏi anh.
“Nó đánh anh trước mà” anh giải thích với cô. Nhưng cô im lặng không nói gì. “Em…có đau không?” anh nhìn cô khẽ hỏi. Vì anh biết chẳng người phụ nữ nào dễ chịu khi chồng mình tay trong tay cùng người khác.
“Em không sao” cô cười ngượng.
“Đừng cố chịu. Đến một lúc em sẽ chai lì cảm xúc đó”
“Em quen rồi” cô thở dài.
“Chờ anh thêm một thời gian nữa. Anh nhất định sẽ khiến em hạnh phúc”anh nắm tay cô.
“Anh làm gì vậy?” cô khó chịu giựt tay lại.
“Anh yêu em. Anh không chịu được khi nhìn em sống như thế” anh nói câu này liền ôm cô chặt vào lòng.
Cô cố buông anh ra nhưng không được “Một lúc thôi, em đừng cố gồng mình nữa. Mệt mỏi thì dựa vào anh này” anh ôm cô chặt hơn nói tiếp.
Cô không còn cố đuổi anh ra nữa lúc này cô nhẹ nhàng tân hưởng cái ôm của anh. Cô khóc nức nở như để trút bỏ những tâm sự của mình. Được một lúc cô cũng chẳng còn nước mắt để rơi nữa cô khẽ đẩy nhẹ anh ra “Cảm ơn anh”
Anh không trả lời chỉ cười mỉm.
“Chúng ta về thôi. Trễ rồi” cô nhìn anh nói. Anh cũng không níu giữ cô nữa, lái xe đưa cô đến cửa hàng.