Chương 21. Bữa ăn đầu tiên cùng nhau

Hôm sau cô đến bệnh viện sớm để đưa mẹ đi làm xét nghiệm. Khám xong cô cũng đến trường học để chiều đến nghe bác sĩ nói về kết quả. Đang cô nghe bác sĩ gọi. “Cô có thể đến bệnh viện bây giờ được không? Đã có kiểm quả kiểm tra”

“Vâng ạ. Tôi sẽ đến ngay”

“Kết quả thế nào bác sĩ?” cô nhìn vị bác sĩ lo lắng hỏi.

“Theo kết quả kiểm tra. Có một khối u đang lớn dần trong xương mẹ cô. Đây là hình chụp của khối u”

“Bây giờ phải làm sao bác sĩ” cô lo lắng.

“Trước mắt chúng tôi sẽ kê thuốc cho bệnh nhân uống trong 1 tuần. Nếu khối u không giảm có lẽ phải tiến hành phẩu thuật”

“Bác sĩ cố gắng giúp mẹ tôi với ạ” cô nói như sắp khóc.

“Chúng tôi sẽ cố hết sức. Bây giờ tôi sẽ kê cho mẹ cô 1 đơn thuốc cô đi mua cho bà dùng trong 1 tuần. Tuần sau chúng tôi sẽ kiểm tra lại khối u” bác sĩ trấn an cô.

“Dạ cám ơn bác sĩ”. Cô bước ra khỏi phòng bác sĩ, tâm trạng lúc này đi xuống nghiêm trọng. Cô đến quầy thuốc của bệnh viện để mua theo đơn của bác sĩ. Lúc này Duy gọi cho cô.

[Em học xong chưa? Có cần anh đón qua chỗ làm không?]

“Em đang ở bệnh viện…” cô nói rồi thở dài.

“Kết quả của mẹ thế nào?”

“Để tối em kể anh nghe. Giờ em qua với mẹ” cô nói rồi cúp máy.

Cô chỉ dám đứng trước cửa phòng nhìn mẹ. Cô không dám vô vì giờ này cô phải đến trường. Nếu cô đến giờ này bà sẽ nghi ngờ rồi lo lắng.

--------------

7h tối Duy đến chỗ làm đón cô. Trên xe cô im lặng, anh thấy vậy cũng không nói gì sợ phiền cô suy nghĩ. Về đến nhà anh mới dám nói. “Kết quả thế nào em”

“Mẹ vẫn chưa được xuất viện anh à” cô chỉ nói vậy thôi chứ chưa nói rõ cho anh biết.

“Em đừng quá lo lắng. Chắc bác sĩ muốn theo dõi thêm chứ không có chuyện gì đâu” anh trấn an cô.

“Anh mau về đi trễ rồi.” Cô thở dài nói.

“Em vào đi rồi anh về.” Cô gật đầu rồi bước vào nhà. Cô trằn trọc suốt đêm không ngủ được. Cô lo cho mẹ. Cô lo về số tiền sắp tới phải lo cho gia đình, vì đến cuối tháng cô mới được nhận lương số tiền của tháng này cô đã mua thuốc cho mẹ hết rồi.

~~~~~~~~

Sáng hôm sau cô đi tìm thêm công việc mới để có thêm tiền tiêu. Cô đi cả buổi sáng cũng chẳng tìm được việc phù hợp nơi đáp ứng được thời gian làm việc phù hợp thì lương không cao, nơi lương cao thì cô không có nhiều thời gian. Cô may mắn xin được việc làm ở tiệm hoa. Cô làm nhân viên tư vấn kiêm người giao hàng cho tiệm đó luôn, tiền lương cũng đủ cao để cô có thể lo được cho gia đình.

Sau khi làm xong trời cũng đã tối cô nhanh chóng đến bệnh viện với mẹ. “Hôm nay làm việc thế nào có vất vả lắm không con?” bà nhìn cô ân cần hỏi.

“Dạ không mẹ. Con mới tìm được việc mới làm ở tiệm hoa nên cũng không vất vả nhiều”. “Có ai đến thăm mẹ ạ?” cô quay sang thấy giỏ trái cây đặt kế cạnh giường nhìn kĩ thì toàn là trái cây loại ngon dâu tây, cherry, kiwi,…

“Tiền bối của con. Cậu ấy nói hôm nay đến tháo bột nên đến thăm mẹ luôn. Cậu ấy có hỏi nhưng mẹ nói con đi làm rồi”

Cô nhìn giỏ trái cây im lặng không nói gì. Mẹ cô nói tiếp “Cậu ấy quan tâm con nhiều quá ha”.

“Không có đâu mẹ. Anh ấy đối với ai cũng tốt vậy đó mẹ” cô đỏ mặt nói.

“Con ăn đi, cherry ngon lắm đó” bà cầm cherry đưa cô ăn. Vì thấy con làm việc vất vả bà xót.

“Vâng ạ. Mẹ cũng ăn đi cho mau khỏe”

“Bác sĩ nói khi nào mẹ được xuất viện con?” bà đột nhiên hỏi đến chuyện này.

“Dạ cần phải theo dõi thêm 1 thời gian nữa. Nếu mẹ buồn cuối tuần con sẽ xin cho mẹ xuất viện 1 ngày nha”. Bà nghe xong thở dài nhìn ra cửa sổ.

Sau khi mẹ cô ngủ, cô cũng nhanh chóng ra về. Về đến nhà cô nhắn tin cho Phan Hoàng rồi cũng nhanh chóng vào thay đồ chuẩn bị đi ngủ. “Cảm ơn anh. Mẹ em khen trái cây rất ngon”.

15 phút sau anh trả lời. “Có gì đâu mà cảm ơn. Anh xem mẹ em như mẹ anh mà. Nãy giờ anh ngồi nói chuyện với mẹ nên giờ mới thấy tin nhắn của em. Anh xin lỗi vì trả lời chậm nha”.

“Không sao đâu anh bận thì cứ làm tiếp đi ạ. Em chỉ muốn nhắn cảm ơn anh thôi”

“Anh không bận. Nếu em muốn cảm ơn thì làm giúp anh 1 việc được không?”

“Việc gì anh. Nếu trong khả năng em sẽ làm” cô cũng không muốn nợ anh quá nhiêu nên nghe anh nhờ liền không từ chối.

“Đi ăn với anh nha” anh nhanh chóng bắt lấy cơ hội liền.

Cô không biết phải trả lời thế nào ngồi suy nghĩ 1 lúc anh nhắn tiếp. “Nếu không được thì thôi vậy anh không muốn làm khó em”.

“Cuối tuần em rảnh. Chúng ta có thể đi được” cô muốn nhân cơ hội này trả tiền bữa ăn để không phải nợ anh.

“Được cuối tuần này anh sang đón em nha” Hoàng vui vẻ trả lời lại.

“Không cần đâu. Anh cứ nhắn địa chỉ đi em sẽ đến” cô không muốn tạo nhiều cơ hội cho anh.

“Ok em như vậy cũng được. Trễ rồi em mau ngủ đi. Chúc em ngủ ngon”

“Chào anh” cô cũng tắt điện thoại và đi ngủ.

----------------

Thời gian này Duy bận khá nhiều nên cả 2 hầu như không gặp nhau. Chỉ có nhắn tin gọi điện nhưng cũng ít hơn lúc trước. Cuối tuần cô đến điểm hẹn để gặp Phan Hoàng. Cô bước vào quán đã thấy Hoàng ngồi đợi sẵn.

“Chào anh. Em đến hơi trễ” cô áy ngại vì để anh đợi.

“Không sao đâu. Hôm nay em rất xinh” anh nhìn cô tươi cười. Cô mặc chỉ áo thun với váy đen rất đơn giản nhưng không hiểu sao trong mắt anh cô như một thiên thần.

Nghe anh khen cô đỏ mặt không biết nói gì. Anh đưa menu cho cô gọi món “Em muốn ăn gì?”

Cô nhìn sơ qua giá món nào cũng rất cao. Cô không biết phải gọi gì vì trong túi cô không mang theo nhiều tiền. Cô muốn trả tiền bữa ăn này để cảm ơn anh nhưng nhìn giá chát thế này phải làm sao. “Em ăn khoai tây. Anh gọi món của anh đi” cô nhìn sơ qua thì chỉ có khoai tây là rẻ nhất thôi.

Anh nghe cô gọi cũng nhoẻn miệng cười. Sao mà có người con gái nào vào nhà hàng lại chỉ gọi khoai tây. Anh biết cô ngại vì không đủ tiền. “Em cứ ăn thoải mái đi không mập đâu” anh trêu để cô đỡ căng thẳng.

“Em ăn nhiêu đây là được rồi” cô từ chối.

Cô không chịu gọi nên anh cũng đành gọi món cho cả 2. Cùng nhau ăn uống, anh cũng biết cách pha trò để khiến cô vui. Ăn xong anh vào trong gặp nhân viên để thanh toán. Anh không thanh toán trước mặt cô vì không muốn cô khó xử. Anh chủ động đưa cô về. Cô muốn từ chối cũng không được vì giờ này đã hết xe buýt. Anh đợi cô vào nhà rồi anh mới đi về. Duy đứng đợi cô trước cửa nhà cũng đã nhìn thấy toàn bộ cảnh này. Duy khó chịu quay xe đi về.