Chương 20. Anh sẽ lo cho em

Sáng hôm sau Duy sang nhà đón cô rồi cả 2 cùng đến thăm mẹ cô.

“Con chào bác ạ” Duy lễ phép chào mẹ cô.

“Chào con. Hôm nay không đi làm sao đến thăm bác” bà ngạc nhiên vì hôm nay là ngày trong tuần.

“Dạ con được nghỉ buổi sáng. Đầu giờ chiều con mới đi làm ạ. Con có mua trái cây bác dùng cho mát ạ”

“Con đến là bác vui rồi mua chi tốn kém vậy con?” Bà trách móc anh

“Dạ không có bao nhiêu đâu bác”

“Công việc dạo này ổn không con?”

“Dạ ổn. Bác thấy trong người thế nào rồi ạ?”

“Bác khỏe rồi. Đang mong được về nhà đây chứ ở đây bác không chịu được mùi bệnh viện” mẹ cô than thở.

“Con đã hỏi bác sĩ rồi. Cần phải làm xét nghiệm rồi mới quyết định được mẹ à. Giờ mẹ ăn sáng đi. Con có mua hủ tiếu cho mẹ nè” lúc này cô lên tiếng.

“Hai đứa ăn gì chưa?” bà quay sang nhìn cả 2.

“Dạ tí nữa bọn con ăn sau. Bác ăn trước đi ạ” anh ân cần trả lời.

Sau khi thăm bà ở bệnh viện cả 2 cùng nhau đi ăn sau đó anh đưa cô đi làm.

“Chiều anh không cần đón em đâu. Em làm xong sẽ đến thăm mẹ một chút.” Cô ngồi sau ôm anh nói.

“Ừm nhớ gọi cho anh đó” anh vịn nhẹ tay cô.

“Em biết rồi”.

----------------

Sau khi làm xong cô nhanh chóng đến thăm mẹ. Tại sảnh bệnh viện cô gặp Phan Hoàng. “Ngọc em đi đâu vậy?” thấy cô Hoàng liền gọi.

“Em đến thăm mẹ.” Cô cũng trả lời không giấu diếm gì.

“Mẹ em bị sao hả?” anh lo lắng nhìn cô.

“Bệnh của người già thôi anh. Không sao đâu” anh cũng không thân thiết đến mức để cô nói về bệnh tình của mẹ mình. “Tay anh bị sao vậy?” lúc này cô mới để ý đến cánh tay bị bó bột của anh.

“À anh bất cẩn bị ngã thôi. Không có gì nghiêm trọng. Mẹ em nằm phòng nào” anh tò mò muốn đến thăm.

“Ở trên tầng trên…em có việc rồi em xin phép đi trước nha. Chào anh” cô từ chối không muốn cho Hoàng biết.

“Ừm chào em” Hoàng gật đầu. Thấy cô đi anh cũng liền theo dõi phía sau. Cô không chịu nói thì anh tự tìm hiểu. Thấy Ngọc bước vào phòng anh đứng ngoài nhìn vô thấy cô ân cần đút cháo cho mẹ anh càng thích co nhiều hơn.

-----------------------

Hôm sau anh mua yến đến thăm mẹ cô. Anh mở của phòng đi vào thấy cô đang ngồi gọt táo cho bà. Anh từ từ đi đến phía sau. “Dạ cháu chào bác”

Cô nghe thấy tiếng nói sau lưng mình cũng lập tức quay lại. Thấy Hoàng cô ngạc nhiên vô cùng “Sao anh lại đến đây?”

“Anh đến thăm mẹ em” anh bình thản trả lời.

“Ai vậy con?” bà thắc mắc quay sang hỏi Ngọc.

“Dạ…tiền bối ở trường của con” cô ấp úng trả lời.

“Cháu chào bác. Cháu xin tự giới thiệu cháu tên là Phan Hoàng. Cháu học trên khóa của Ngọc ạ” anh thấy cô ấp úng cũng liền mở lời.

“Chào cháu” bà nghe vậy cũng gật đầu chào anh.

“Cháu có mang một ít quà bác dùng cho mau khỏe” anh cầm hộp yến và một ít vitamin đưa cho Ngọc.

“Cháu đến thăm bác là được rồi” bà ngại không dám nhận quà của anh.

“Anh đến thăm mẹ là em cám ơn rồi. Em không nhận quà đâu” cô cũng biết mẹ mình ngại và cô cũng ngại nên không dám nhận quà của anh.

“Dạ đây hoàn toàn là những món tốt cho sức khỏe. Bác nhận cho cháu vui” anh cố thuyết phục 2 mẹ con.

Thấy cả 2 im lặng như đồng ý anh liền mở chai yến ra cho bà dùng. “Bác dùng thử đi ạ.”

“Ừm…bác cảm ơn” bà ngại cầm lấy chai yến anh đưa.

“Dễ uống không bác?” anh nhìn bà ân cần hỏi.

“Ngon. Bác cảm ơn” bà gật đầu.

“Dạ bác uống được là cháu vui rồi. Bác dùng mỗi ngày cho mau khỏe nha” anh tươi cười nói.

“Cảm ơn anh” cô lên tiếng nhìn anh.

“Có gì đâu mà phải cảm ơn. Việc anh nên làm mà”

“Tay cháu bị sao vậy?” bà thấy tay anh từ lúc đầu anh vào rồi nhưng chưa có cơ hội để hỏi.

“Dạ do cháu bất cẩn thôi ạ. Chỉ là vết thương ngoài da. Ngày mai là có thể tháo bột rồi”

“Đi đứng cẩn thận nha cháu” bà nghe vậy cũng nhắc nhở anh.

“Vâng ạ” anh gật đầu đáp.

Thăm bà xong cô tiễn anh ra về.

“Sao anh biết mẹ em nằm phòng này?” điều cô thắc mắc từ khi thấy anh nhưng có mẹ nên cô chưa hỏi.

“Khi mình quan tâm một người thì tất cả những gì của người đó mình cũng sẽ biết thôi” anh cười trêu cô.

“Anh đến không báo trước” cô nói tiếp.

“Thế anh báo trước liệu em có cho anh đến không?”

“Thì…” anh nói đúng quá cô đâu biết nói gì nữa.

“Em phải vừa đi học vừa đi làm rồi đến đây chăm mẹ nữa. Vất vả cho em quá” anh nhìn cô ân cần nói.

“Em quen rồi nên thấy không vất vả gì hết” cô cười mỉm nói. Nói thế thôi chứ sao mà không mệt được sáng nào cô cũng đến thăm mẹ hôm nào có tiết thì cô phải lên trường học rồi trưa chiều đi làm, tối nào không phải làm việc thì cô đến chăm mẹ. Cứ như thế ngày qua ngày. Trong nhà cô là trụ cột tài chính. Mẹ cô trước đây vì lo cho 2 chị em cô ăn học nên bà phải lao lực làm việc nên mới đổ bệnh.

“Em đừng đi làm nữa” anh nhìn cô.

“Không đi làm thì sao có tiền anh” cô bất giác trả lời. Nghĩ lại mình bị vô tư quá cô liền cười trừ rồi nói. “Em đùa đó”

“Anh sẽ lo cho em” Hoàng nghiêm túc nhìn cô nói.

Nghe câu này cô khựng lại một nhịp nhưng cũng không động lòng trước anh. “Anh về đi. Em phải lên với mẹ rồi”

“Ừm…anh đi đây. Chào em” anh nhìn theo bóng lưng cô. Cảm thấy thương người con gái này. Anh muốn che chở cô hết quãng đời còn lại.

-----------

Hoàng về Phan gia thấy mẹ mình đang ngồi liền chạy lại hôn bà như một đứa trẻ.

“Chào mẹ con mới về”

“Sao con không để mẹ đưa đi khám. Bác sĩ nói tay con thế nào rồi”

“Ngày mai là tháo bột được rồi mẹ à.”

“Vậy thì tốt quá rồi. Con mau vào ăn cơm đi mẹ đợi con nãy giờ”

“Mẹ có thấy nhà mình hơi buồn không mẹ” anh vừa ăn vừa nói.

“Nhanh kiếm con dâu về cho mẹ là hết buồn ngay” bà trêu anh.

“Mẹ muốn thì mai con dẫn con dâu về cho mẹ nha” anh cũng nhây không kém.

“Con nói thật hay đùa đó?” bà ngạc nhiên vì bao lâu nay chưa bao giờ nghe nói anh có bạn gái. Bà chỉ biết anh đang thích một người nhưng chẳng biết là ai.

“Thật. Con cố gắng mang con dâu về cho mẹ nè.” Anh tự tin nói.

“Thế bao giờ mẹ được gặp con dâu của mẹ đây” bà nôn nóng.

“Mẹ đợi đi, giờ con dâu mẹ đang có người yêu rồi” anh bình thản nói.

“Là sao mẹ chưa hiểu” bà không hiểu anh đang nói gì.

“Mẹ không cần hiểu chỉ cần biết là con đã kiếm được con dâu cho mẹ rồi. Đợi thời gian thích hợp con sẽ dẫn về ra mắt mẹ” anh cười tươi nói.