Bước vào nhà hàng cô thấy Duy đã ngồi chờ sẵn. “Chào anh! Anh đến lâu chưa?” cô áy náy vì sợ anh đợi lâu.
“Anh mới đến. Hôm nay em làm có mệt không?”
Lâu lắm rồi chưa ai quan tâm hỏi cô làm có mệt không ngoài con trai. Nghe anh hỏi thế cô bất giác rung lên cảm giác 5 năm trước lại ùa về.
“Cũng không mệt lắm” cô tránh nhìn thẳng vào mắt anh.
“Em muốn ăn gì?” thấy phục vụ lại anh hỏi ý kiến của cô.
“Gì cũng được, anh gọi đi”
-----------
Suốt bữa ăn cô luôn ngượng ngùng suy nghĩ vì lời Loan nói. Cô không biết phải bắt đầu từ đâu.
“Anh Duy à…” cô cố bình tĩnh để nói chuyện với anh.
“Hửm”
“Em nghĩ sau này ngoài công việc, chúng ta đừng nên gặp riêng như thế này” cô thốt ra từng lời mà tim có chút nhói.
Anh im lặng nhìn cô. Cô cũng không biết phải nói gì nữa.
“Nếu tình cờ gặp thì sao?” anh nhìn thẳng cô hỏi.
“Nếu không có việc quan trọng thì cũng đừng nên gặp nhau” mắt cô lúc này đã đỏ.
“Tại sao chúng ta không thể làm bạn? Tại sao em phải dùng từ công việc để hạn chế anh?”
“Bởi vì em nghĩ chúng ta không chỉ là bạn. Anh không cảm thấy vậy sao?”
Lúc này anh im lặng. Cô nói đúng anh chưa bao giờ xem cô là bạn. Trong tim anh luôn có cô. Lý do anh quay về Việt Nam cũng là vì muốn gặp lại cô.
“Đúng trong lòng anh chưa bao giờ muốn chúng ta là bạn. Anh muốn…” anh chưa biết mở lời thế nào.
“Duy à! Em đã có gia đình rồi!” Cô biết anh định nói gì nên muốn nhắc nhở.
“Em có đang hạnh phúc không?” anh hỏi câu này vì 2 hôm trước anh gặp Hoàng và cô gái khác cùng nhau dùng bữa rất tình tứ.
“Có. Mỗi ngày nhìn thấy nụ cười của con trai là em hạnh phúc rồi” cô nói xong quay mặt sang nơi khác tránh ánh mắt của anh.
Anh ngập ngừng 1 lúc rồi hỏi tiếp “Em và Hoàng thế nào?”
Cô ấp úng nói “Bọn em bình thường” nhưng tim cô đau, có ai có chồng như cô không chứ? Cô không muốn nhắc đến chuyện không vui nên chủ động chuyển chủ đề “Đừng nói về chuyện của em nữa. Nói về anh đi”
“Em muốn anh nói gì?”
“Cuộc sống anh…vẫn ổn chứ?”
“Không có em…cuộc sống anh chưa bao giờ ổn cả” ánh mắt trìu mến nhìn cô.
Cô nghe xong cũng không biết phải nói gì. Cứ thế cả bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Nhìn đồng hồ đã trễ rồi cô muốn về.
“Để anh đưa em về”
“Em có xe mà. Em tự về được.” Cô không muốn Phan Hoàng thấy.
“Trễ rồi anh không yên tâm để em về một mình. Đừng từ chối mà anh sẽ chỉ chạy phía sau em thôi” anh cố thuyết phục cô.
“Cũng được” cô không cách nào từ chối.
Đến trước cửa nhà anh đợi cô bước vào mới lái xe về. Phan Kiên vẫn chưa ngủ đợi cô về.
“Mẹ mới về ạ” vừa thấy cô lên phòng cậu liền hỏi.
“Ừm…”
“Hôm nay mẹ về trễ ạ”
“Ừm nay mẹ có hẹn với bạn. Kiên đợi mẹ về ngủ cùng hả?” cô không nói dối với con trai.
“Vâng ạ. Mẹ vào thay đồ đi rồi ra ôm Kiên ngủ”
Anh thì đang làm việc thấy cô về cũng ngưng lại đôi chút. Anh thắc mắc dạo này cô hay có nhiều cuộc hẹn đột xuất hôm nay lại về trễ nhưng cũng không tiện hỏi.
-------------
Khi cả nhà cùng nhau dùng bữa sáng mẹ chồng cô hỏi về dự án với BioLand. Mặc dù không còn điều hành tập đoàn nhiều như trước nhưng mẹ cô vẫn quan tâm đến công ty và cửa hàng của cô.
“Hợp đồng với BioLand vẫn ổn hả con?”
“Dạ ổn mẹ. Con đã gặp giám đốc bên đó rồi. Con đang chuẩn bị các mẫu thiết kế để thứ 5 này cho bên đó xem rồi kí hợp đồng luôn mẹ”
“Vậy là tốt rồi. Đó là công ty lớn của Mỹ lần đầu tiên họ đầu tư ở Việt Nam công ty chúng ta được bên đó chọn để là nhà cung cấp nội thất chính. Cũng nhờ con điều hành cửa hàng tốt nên họ mới đồng ý hợp tác” bà gật gù khen cô.
“Dạ con còn phải học hỏi nhiều hơn. Cũng nhờ có mẹ chỉ bảo con mới được như vậy” cô khiêm tốn.
“2 năm qua chỉ có 1 tay con điều hành chứ mẹ về hưu rồi. Con làm tốt vậy mẹ rất hài lòng”. Khen cô xong bà nói tiếp “Mẹ nghe nói giám đốc bên đó còn khá trẻ ha con mà còn là người Việt Nam nữa”
Cô nghe nhắc đến Duy cũng chột dạ “Dạ…”
“Mẹ còn nghe thêm 1 điều nữa nhưng muốn hỏi lại con để coi chắc không” lúc này bà nghiêm túc.
Cô nghe vậy cũng tái xanh mặt. Nếu mẹ biết đó là Thế Duy thì sao? “Mẹ hỏi đi” cô ngờ vực trả lời.
“Nghe nói giám đốc bên đó điển trai lắm hả con?” bà cười nói. Ý bà muốn chọc cô vì bà thấy không khí sáng hôm nay khá im ắng.
Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm “Dạ cũng bình thường mẹ”
“Có vợ chưa?” anh nghe nói giám đốc điển trai gặp vợ anh. Anh nhìn cô lên tiếng hỏi.
“Ai?” cô cố tình không muốn trả lời.
“Giám đốc bên BioLand đó” anh nhìn thẳng vào mắt cô.
“Không biết”
“Gặp nhau chỉ bàn công việc thôi hả?” (ghen ha gì hỏi nhiều vậy anh).
“Ừm” cô trả lời cho qua nhưng không ngờ anh cứ thích hỏi nhây.
“Lần sau bàn công việc anh cũng muốn gặp xem giám đốc bên đó thế nào”
Lúc này cô tay cô run không gắp thức ăn nữa. Anh nhận thấy điều bất thường nói tiếp “Em sao vậy?”
Cô bình tĩnh lại “Không có gì”
“Thứ 5 này anh sẽ cùng em gặp bên đó” anh nhất quyết muốn gặp giám đốc điển trai đó.
“Anh còn việc của công ty mà” cô muốn từ chối nhưng không biết tìm lý do gì. Vì công ty và cửa hàng thuộc sở hữu của tập đoàn mà hiện giờ anh là người quản lý.
“Anh sẽ sắp xếp được”
“Con lo việc của công ty đi. Jakomo cứ để vợ con quản lý đừng xen vào” bà muốn anh chuyên tâm cho công ty.
“Chỉ một buổi gặp mặt thôi cũng không tốn nhiều thời gian” anh viện lí do.
“Nhưng dự án này là hợp tác giữa BioLand và Jakomo. Đột nhiên tổng giám đốc Jking xuất hiện con không thấy kì à?” bà nhăn mặt.
Anh lúc này cũng không biết viện lý do gì nữa đành im lặng. Cô cũng mừng thầm trong lòng vì nếu không có mẹ chồng giải vây cô không biết từ chối anh bằng cách nào. Rồi 2 người gặp nhau sẽ thế nào cô không dám nghĩ tới.