Chương 6

“Em… Em đến đưa bài cho thầy….”.

Cô đi đến trước mặt hắn, lấy từ trong cặp ra một xấp giấy.

Gương mặt hắn có vẻ vô cùng mệt mỏi, mặt cắt không một giọt máu. Hắn giống như phải đang cố để đứng thẳng vậy.

Nhưng ngay cả ở trong nhà, bệnh như thế mà cũng phải mặc vest sao? Tên này đúng là… thật biếи ŧɦái!

“Thầy đã uống thuốc chưa vậy?”.

Cô nghĩ mình nên hỏi. Một phần vì phép lịch sự, một phần vì trông hắn thực sự không ổn.

“Em đừng lo. Tôi uống rồi, sẽ ổn cả thôi!”.

Sao cô cứ thấy không ổn!

“Em đừng nói với ai về nhà hay xe của thầy nhé! Thầy không muốn bị dính quá nhiều thị phi”.

“Vâng, em hiểu rồi ạ”.

Hắn nhận lấy xấp bài kiểm tra từ tay cô, khập khiễng xoay người bước về phòng. Không hiểu sao phút ấy cô vẫn chưa quay người đi vội. Quả nhiên, đi được nửa đường, cả người hắn chòng chành rồi đổ xuống một bên tường. Giấy tờ đều rơi cả xuống thảm.

“Thầy!”.

Cô vội chạy tới đỡ lấy hắn.

“Thầy không sao chứ?”.

Môi hắn run lên, chẳng nói được gì. Hạ Ninh nâng tay hắn lên, thấy đã vô lực. Cô thật sự lo lắng, liền khoác tay hắn qua vai dùng sức đỡ hắn đứng dậy.

“Người đâu mà nặng thế không biết!”.

Cô thầm than. Còn cao to lực lưỡng. Khi đứng cùng với hắn, cô mới nhận ra mình thấp bé thế nào. Cả người cô chắc chưa bằng một nửa thân hình của hắn. Nhớ là hắn có nói hắn quốc tịch Pháp, có khi là con lai cũng nên, thảo nào cao lớn cứ như tây vậy.

Quay cuồng một hồi, rốt cuộc cô cũng đưa được hắn vào trong giường. Nhưng lúc thả hắn xuống có không cẩn thận để chính mình bị hắn đè ngã cùng hắn xuống giường.

Hơi thở hắn nóng rực. Hai ngực không ngừng phập phồng. Mi mắt hắn khẽ cau lại rồi động đậy. Hắn có hơi bất ngờ khi nhận ra chính mình đang đè lên người cô nằm ở trên giường.

Tư thế của bọn họ quá mờ ám.

Hạ Ninh chống tay cố đẩy hắn ra nhưng đành chịu thua. Cô hoàn toàn bị đè bẹp.

Gương mặt hắn rơi ngay hõm cổ cô. Hạ Ninh lúc đó có thể nghe thấy được tiếng tim hắn và tiếng tim cô đồng thanh đập rền cỡ nào.

Đang hoảng loạn suy nghĩ nên làm gì nói gì trong tình huống lúng túng này, thì bản thân hắn đã tự động biết điều dùng hết sức lực còn lại chống tay đẩy cơ thể nghiêng sang một bên để không đè lên cô nữa.

Hạ Ninh thở phào nhẹ nhõm, cô làm bộ như ban nãy chưa từng xảy ra sự kiện xấu hổ nào.

“Hạ Ninh, em đi về đi!”.

Hắn nói trong tiếng thở hổn hển.

Cô ngồi dậy. Thật sự là cũng muốn chạy lắm.

“Thầy ở đây một mình sao? Người nhà thầy đâu?”.

Hắn mệt mỏi, nhưng vẫn cố hết sức trả lời câu hỏi của cô.

“Nhà tôi đều ở bên Pháp cả. Em đi về đi!”.

“Vậy sao mà được?”.

Cô đánh liều đưa tay lên sờ trán hắn. Trời ạ, nóng như chảo dầu.

Lỡ hắn chết ở đây thành án mạng thì làm thế nào? Cô sẽ thành kẻ tình nghi lớn nhất đấy!

Không ổn, phút sau, cô lại thấy mắt hắn nhắm nghiền, không còn nói gì nữa. Hình như đã mê man. Dù có ghét hắn đến mấy, cô cũng chưa độc ác đến mức, thấy chết không cứu.

Hạ Ninh chật vật nâng chân hắn cho lên giường, nới lỏng cà vạt và tháo vài cúc áo trên áo sơ mi của hắn. Cô chạy vội vào trong toilet lấy đại một cái khăn xả nước lạnh rồi chườm lên trán cho hắn.

Cô nhìn quanh đều chẳng thấy thuốc men đâu, cũng có đánh liều thử mở một số hộc tủ ra xem nhưng chẳng thấy có dấu hiệu của một người trữ thuốc. Cô tính chạy đi mua thuốc nhưng lại sợ không có cách nào đi lên lại được. Tìm quanh thì thấy có một cái điều khiển gì đó, trước cửa thang máy thì có một cái vô tuyến theo dõi bên dưới. Cô nhấn nút thì thấy cửa thang máy bật mở. Vậy là có thể đi mua thuốc được rồi. Ngoài đi mua thuốc, cô còn có mua thêm một số rau củ và ít sườn để về nấu canh hoặc cháo gì đó cho hắn. Lúc đi quên kiểm tra trong tủ lạnh hắn có gì rồi.

Lúc về mở coi lại thì quả nhiên, trong đó không có gì ngoài rượu.

Gã đàn ông này, đúng là… Ngoài ăn ở ngăn nắp sạch sẽ ra thì chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả.

Sau khi nấu cháo xong, cô đánh thức hắn, đút cho hắn ăn rồi tiếp tục mớm thuốc. Thật sự không khác gì con ở của hắn cả.

Lúc mớm thuốc cô còn lỡ miệng chửi thề do hắn vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mê.

“Thầy Hàn, đêm nay của thầy tính thử xem đáng giá mấy điểm mười!”.

Cũng đã đỡ sốt hơn rồi.

“Reng reng reng…”.

Điện thoại cô không ngừng kêu lên. Là mẹ cô gọi. Nhìn màn hình cô mới nhận ra là đã hơn 10 giờ tối rồi.

“Tiểu Ninh, con đi đâu vậy? Có biết mấy giờ rồi không?”.

Mẹ cô hét khản cả cổ trong điện thoại.

“Con… con… đang tính gọi cho mẹ đây. Con đang ở nhà Tiểu Hoa. Đêm nay con sẽ…”.

Cô suy nghĩ, rồi chán chường, cũng không thể để hắn như vậy được…

“Đêm nay con sẽ ngủ lại ở nhà bạn… Mẹ và bố cứ đóng cửa ngủ trước đi nhé ạ. Đừng đợi con!”.

Mẹ cô nghe vậy mới nguôi ngoai. Ai chứ Tiểu Hoa khá được lòng các bậc phụ huynh, vừa chững chạc, lại chăm ngoan, học cũng giỏi.

“Hừ… Thế cũng được”.

Mẹ cô cúp máy.

Hạ Ninh gỡ chăn đắp cho hắn rồi lấy khay thu dọn tô muỗng. Lúc ra ngoài có lỡ đυ.ng trúng thứ gì đó khiến nó rơi xuống vỡ tanh bành. Cái khung bằng vàng thì không sao, nhưng miếng kính bên trong thì đã bể. Cô giở lên thì thấy đó là một tấm ảnh. Bên trong là Vũ Hàn cùng một cô gái trẻ trong bộ đồ cử nhân, vừa tốt nghiệp, bên tay còn cầm đoá hoa.

Cô gái đó trông rất xinh đẹp.

Trong đêm đó, không biết Vũ Hàn đã tỉnh dậy rồi lại mê man không biết bao nhiêu lần. Anh chỉ lờ mờ nhớ được cứ mỗi lần như thế đều sẽ có một bóng hình tất bật chạy đi chạy lại chăm sóc cho anh. Hình như chưa từng có ai quan tâm anh như thế. Ngay cả Alice…

Lần này thì đã đỡ hơn nhiều. Anh lấy một tay ôm lấy đầu vò tóc. Thứ duy nhất khiến anh khó chịu hiện giờ chỉ là ánh nắng chói chang từ cái rèm chưa kéo kia đã phá hỏng giấc ngủ sâu của anh. Tay còn lại của anh bị một thứ gì đó đè lên nắm chặt. Anh sờ thử.

Rất mềm mại và nhỏ nhắn.

Từ dạo đó, mối quan hệ giữa cô và thầy Hàn cũng có phần hoà hoãn đi ít nhiều. Có điều hắn cứ luôn đốc thúc cô thi vào đội tuyển tiếng Pháp. Điều này thật quá sức tưởng tượng của cô. Cô cũng không có mong ước đó.

Ban ngày bán mạng tập luyện trượt băng, ban đêm thì lại bị hắn hành. Có những lúc thật sự có hơi vượt quá sức chịu đựng của cô.

“Thầy nghĩ em thật sự có thể thi vào được đội tuyển hay sao?”.

Nhiều khi cô chỉ hi vọng hắn có thể tỉnh ngộ đi. Cô dốt lắm.

“Sao lại không chứ?” – Hắn gập quyển sách đang cầm trên tay lại – “Thầy đã xem qua bài tập hôm trước của em rồi. Có tiến bộ. Chẳng qua là, em không có đủ nhẫn nại để hoàn thành hết”.

Cô gãi đầu. Sao có tiến bộ mà chính cô cũng không biết thế này?

Việc thi vào đội tuyển cũng do hắn quyết định thay. Cô không có đăng ký. Nhưng bố mẹ cô đều đã bị hắn tẩy não rồi, bắt cô đăng ký cho bằng được, bằng không sẽ không cho cô đi trượt băng nữa.

Còn cách nào khác đâu?

Được cái dạo này hắn đã ít gọi cô lên bảng hơn rồi.

“Nhưng ngày mai đã là ngày thi vào đội tuyển rồi đó. Thầy thật sự tin là em có thể vào được sao?”.