Chương 16

Sau nửa tiếng xếp hàng dưới nắng, thầy Chung chạy về báo với mọi người một thông tin không mấy vui vẻ. Đó là, vé lên tháp Eiffel đều đã hết sạch cả rồi, chúng ta phải đi bộ thôi.

Đi bộ? Cô ngước nhìn lên toà tháp sắt cao lừng lững trước mặt, cảm thấy hoảng sợ. Quả nhiên, chỉ mới trèo lên được 10 bước, nhìn xuống dưới đất, chân tay đã thấy rụng rời.

Cầu thang cũng được làm bằng sắt nhưng rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người nhích lên. Cô tự nhủ với bản thân, không thể nhìn xuống, càng sợ càng phải khắc phục nỗi sợ để đi về phía trước. Đó chẳng phải là tinh thần khi cô vừa mới bắt đầu tập trượt băng sao? Môn đấy cũng nguy hiểm có kém gì…

Sau khi lên đến tầng 1, gần như 80% đoàn đã bỏ cuộc vì độ cao. Tiêu Vân sợ đến tái xanh mặt đến tí thì ói. Thầy Hàn từ lúc trước đến tận bây giờ vẫn luôn đi theo cậu ta kèm cặp. Cô phát hiện, mình ngày càng có những suy nghĩ không nên có.

Hạ Ninh không dám đứng quá gần lan can, chỉ cần đứng ở đây thôi mà cô đã có thể trông thấy cả khuôn viên rộng lớn và đoàn người tí hon ở dưới đất. Cảm giác ấy dù rất đẹp nhưng cũng rất… đáng sợ.

Thầy người Pháp cùng thầy Hàn sau một hồi lại tiếp tục vận động mọi người lên tầng tiếp theo.

“Thôi, chúng tớ chịu rồi. Bọn tớ sẽ đi uống cà phê ở đằng kia rồi xuống cùng với thầy Chung”.

Tiêu Vân dĩ nhiên cũng không dám đi theo.

Hạ Ninh không muốn đi lắm. Cô chỉ đi vì muốn khắc phục nỗi sợ. Cả đời mới được lên tháp Eiffel mấy lần đâu chứ?

Nói gì thì nói, sợ vẫn là sợ. Vừa bước bước đầu tiên để lên tầng hai cô đã lỡ nhìn xuống phía dưới. Một vực sâu không đáy. Cô vịn chắc vào lan can, không thì sẽ té ngã. Vũ Hàn đi ở ngay phía sau cô, không nói gì, chỉ thận trọng quan sát.

Chỉ đến khi đi được phân nửa dải thang lên tầng hai. Trời bắt đầu lất phất mưa thì mới bắt đầu hối thúc mọi người. Lúc đó thì cô đã sợ đến mức chân tay run lẩy bẩy rồi. Chỉ chờ lúc tay cô rời khỏi lan can vịn, Vũ Hàn lập tức nắm tay, dìu cô đi lên. Mưa mỗi lúc một lớn. Mọi người vừa hối hả vừa cẩn trọng. Hạ Ninh cảm thấy mình không khoẻ lắm. Mắt cô cứ hoa lên. Cô cố nắm chặt cả tay Vũ Hàn và cả tay vịn, nhưng trời đất cứ tối sầm trước mắt.

Quá hoảng sợ, cô nói mà như mếu.

“Thầy ơi, hình như em bị tụt đường huyết rồi. Em không thấy gì nữa cả”.

Cô bủn rủn như muốn té xuống cầu thang bất cứ lúc nào.

“Hạ đường huyết?”.

Vũ Hàn lục trong túi, lấy ra một cục kẹo xé ra đưa cho cô.

“Em mau ăn đi”.

Cô ngậm một lúc, thấy rốt cuộc mắt có sáng hơn. Nhưng mà, cô vẫn không thể nào ngưng ra mồ hôi lạnh. Cứ như phát sốt vậy.

“Hạ Ninh, em nghe tôi nói. Chấn chỉnh lên có được không?”.

Cô lúc đó thì đã bắt đầu nức nở rồi. Đầu thì gật nhưng nước mắt thì rơi, miệng thì mếu.

“Nếu chúng ta còn ở đây lâu hơn thì càng nguy hiểm, em có nghe rõ không?”.

“Nhưng thầy ơi em sợ…”.

Vũ Hàn siết chặt lấy tay cô.

“Tin tôi. Đếm đi có được không? Khoảng hơn 10 bậc thang nữa là chúng ta đến nơi rồi!”.

Vũ Hàn làm điểm tựa cho cô. Anh ôm cô sát vào người mình. Tay kia của cô nắm chặt lấy tay vịn. Đầu cô cùng đếm số theo tiếng của anh, cô cứ bước lên từng bậc thang, không nhìn xuống cứ đi theo quán tính. Tay bọn họ đan vào nhau, siết chặt.

Mưa mỗi lúc một to. Thấm ướt hết cả quần áo, khiến cho cầu thang trở lên lầy lội. Rõ ràng là quãng đường còn rất dài. Không chỉ có chục bước. Là khoảng 150 bước. Vũ Hàn chắc cũng biết rất rõ điều đó nên anh chỉ đếm lặp lại “1,2” chứ không đếm cụ thể bao nhiêu bước.

Lên đến tầng hai thì cô gần như ngã quỵ xuống. May là Vũ Hàn vẫn ở đó, ôm và đỡ cô đi tiếp. Vào lúc này thì viên kẹo của anh hết tác dụng. Trời đất lại tối sầm trước mặt cô. Cô ôm chặt như siết lấy Vũ Hàn.

Anh đưa cô vào một quán cà phê ở đó, cho cô ngồi xuống rồi đi mua một ít bánh ngọt cho cô.

Anh cứ không ngừng gạt những sợi tóc lơ thơ ra khỏi mặt cô, căng thẳng nhìn vào đôi mắt vô hồn của cô.

“Hạ Ninh, em đã ổn chưa vậy? Mau trả lời tôi đi”.

Cũng phải mất đến 1-2 phút sau cô mới trở lại bình thường được. Cô ăn mà nước mắt vẫn cứ rơi, đó là một trải nghiệm quá kinh khủng. Vũ Hàn ôm chặt lấy cô, trấn an.

“Không sao, không sao rồi!”.

Bọn họ cứ ngồi ôm nhau như thế một lúc lâu. Cô chỉ ước cho khoảnh khắc này mãi mãi đừng trôi đi. Như thế cũng rất tốt.

Hạ Ninh thực sự đã quá dựa dẫm vào anh rồi. Đó giống như là một loại thuốc phiện vậy, càng dính vào thì càng muốn tiếp tục dùng, là một loại cảm giác không thể tách rời.

Có phải anh cũng ân cần như vậy với những người khác không?

Lúc tự hỏi bản thân câu hỏi này, cô đã biết mình đã hết khóc vì sợ mà đang khóc vì đố kỵ rồi. Nhưng cô không dám mở miệng nói lời nào. Còn anh thì nghĩ rằng cô đã bình tĩnh lại, nên chỉ nói.

“Chúng ta xuống bằng thang máy thôi. Mọi người còn đang đợi”.

Vào giây phút đó. Cô dường như đã hiểu được. Ranh giới này là thứ cô không thể chạm đến.

Có thể với anh, mọi thứ đang diễn ra chỉ đơn thuần, hoàn toàn là trách nhiệm…

“Vâng…”.

Khi hai đôi tay không còn thứ trách nhiệm kia chi phối nữa, tự động sẽ buông rời. Cô lủi thủi đi theo anh ở phía sau, cảm thấy dường như khoảng cách giữa bọn họ chưa bao giờ có thể xa đến vậy.

“Thầy… Tại sao thầy lại chọn em?” – Cô đã hỏi vậy khi bọn họ chen chúc trong thang máy.

“Bởi vì tôi biết em sẽ làm tốt. Em có năng khiếu ngoại ngữ. Tôi đã biết như thế từ lần đầu gặp em ở buổi khai trương trung tâm thương mại rồi. Một tài năng cần được mài giũa”.

Chỉ vậy thôi sao? Tất cả những thứ đặc biệt mà người ta thường nói về cách anh đối xử với cô, đều được gói gọn bằng nhiêu đó chữ. Tài năng cần được mài giũa.

“Em đừng nghĩ nhiều. Việc vào được đội tuyển là do em hoàn toàn xứng đáng mà. Tôi chỉ giúp đỡ em nhận ra điều đó mà thôi”.

Vũ Hàn đã hiểu lầm một cách nghiêm trọng rằng sau từng ấy sự vất vả và bất lực ở trên cầu thang thì cô đang cảm thấy thật thất bại. Anh đang cố gắng an ủi cô. Nhưng tại sao càng an ủi thì trông cô càng buồn? Anh không thấy mình có nói sai gì cả.

“Dạ vâng, em hiểu rồi thầy!”.

Cô lấy hàng mi dài che đi đôi mắt cất giấu những tâm sự không thể nói cho ai biết. Tại sao lại đi đến nông nỗi ngày hôm nay chứ? Rõ ràng… xuất phát điểm của cô không phải là anh mà. Là Lâm Doãn.

Phải rồi, cô thích Lâm Doãn. Cô không thích Vũ Hàn. Người cô thích là Lâm Doãn.

Từ lúc bước chân sang nước Pháp, xảy ra quá nhiều chuyện, cô gần như quên mất cô và Lâm Doãn chỉ còn cách một phân thôi đã trở thành chính thức.

Xa anh quá lâu, trái tim cô mới dễ bị lay động như vậy.

Rời khỏi Paris, trái tim cô dường như sắp phải chia lìa một cái gì đó vậy.

Mọi thứ về cô và Vũ Hàn đều ở đây. Hạ Ninh nằm trên giường ôm lấy chiếc áo vest mà Vũ Hàn đã đưa cho cô, từ hôm đầu tiên họ đặt chân đến đây. Cô lưu luyến mùi hương của anh. Cô nhớ khuôn mặt anh.

Không rõ từ lúc nào mà mọi thứ đã trở nên không thể kiểm soát được như vậy. Từ lúc nào mà ánh mắt của cô không ngừng dõi theo anh? Từ lúc nào mà cô đố kỵ với Tiêu Vân? Từ lúc nào…