Chương 1: Tối trước hôm khai giảng

Tuổi 15, một độ tuổi mà chúng ta bắt đầu trở nên trưởng thành, là cột mốc đánh dấu một thời kỳ dở dở ương ương của một đời người. Chưa hẳn được gọi là người lớn nhưng đã quá lớn để được cho là một đứa trẻ, đã bắt đầu phải lo nghĩ cho tương lai bởi vì chỉ qua vài năm nữa thôi, sẽ bắt đầu phải thi đại học, lựa chọn con đường cho tương lai của bản thân.

Hạ Ninh chính là đang ở độ tuổi này. Cơ thể cô đã có những đường cong hấp dẫn của một người phụ nữ. Đó chỉ là vỏ bọc, sâu bên trong Hạ Ninh vẫn còn là một đứa trẻ. Cô biết điều đó và cô chấp nhận điều đó. Được là một đứa trẻ là một cái phúc.

Cô là con một trong gia đình. Cha mẹ cô không thuộc diện giàu có nhưng cũng khá giả, rất chiều chuộng cô.

Tuy nhiên, cũng có đôi lúc sẽ nghiêm khắc với cô một chút, nhất là đối với việc học hành hay như...

"Tiểu Ninh, con đi đâu vậy?"

Cô còn tưởng mình thoát được rồi.

Tối nay, gần nhà cô, vừa mới khai trương một trung tâm thương mại tầm cỡ quốc tế. Có thế nói là trung tâm thương mại lớn nhất từ trước đến nay, tập hợp hết tất cả những nhãn hiệu lớn nhất đến từ Pháp. Một sự kiện lớn như vậy làm sao cô có thể bỏ qua được chứ? Chưa kể tối nay ở đó sẽ còn tổ chức một cuộc thi trượt băng nữa.

"Con... con có hẹn với đám Tiểu Hoa, Tiểu Hạnh hôm nay đi ăn mừng cả ba đứa cùng đậu vào trường cấp ba tuyến một."

Não của Hạ Ninh đã phải nhảy như chớp để bịa ra một lý do nghe vô cùng thuyết phục như thế. Thực ra cũng có một phần đúng.

"Con nói xem, con gái lớn rồi, ra đường vào ban đêm mà ăn mặc như vậy, nguy hiểm biết chừng nào chứ? Lỡ đυ.ng phải kẻ xấu thì sao?"

Do sắp lên cấp ba, sắp làm người lớn nên hôm nay cô muốn ăn chơi sa đoạ một chút. Diện lên người một chiếc váy lụa bó sát, hai dây quây quanh bầu ngực căng hững hờ.

"Chỉ là đi chơi với mấy đứa con gái với nhau thôi mà mẹ."

Cô cũng hi vọng, trong ba năm sắp tới, có thể gặp được một người ưng ý. Qua đến cấp ba rồi mà vẫn chưa kiếm được người bạn trai nào, Hạ Ninh thấy có chút thua thiệt với bạn bè. Do khá ưa nhìn nên người theo đuổi cô cũng không ít, chỉ là cô không thấy có người nào mang lại cho cô cảm giác khác biệt.

"Dẫu sao thì..."

Mẹ cô còn chưa kịp tung ra lời phàn nàn thứ hai, cô đã đặt cái túi to đùng cách mạng trên tay lên sàn nhà để chặn.

"Con có mang theo đồ để thay ra. Mẹ yên tâm rồi chứ?"

Trong cái túi này có giày và đồ trượt băng của cô. Cuộc đua này cô chắc chắn sẽ tham gia!

"Bây giờ đã trễ rồi, con không còn thời gian để thay lại được nữa đâu. Con đi đây!"

Không chờ mẹ cô nói thêm gì, cô phóng vụt ra ngoài.

Giữa màn đêm tối đen như mực, một điểm sáng rực rỡ hiện lên. Tia sáng đó giống như những thanh gươm sáng loá chém lên bầu trời, làm loá cả mặt trăng cùng những vì sao.

Hạ Ninh tấp vào bên đường. Quả là rất tráng lệ. Cô vừa đi vừa dòm ngó xung quanh, không ngừng trầm trồ. Xe của khách tham quan chất kín cả khu vực nối thành hàng dài không biết phải mấy cây số mới hết, mãi cô mới kiếm được lối vào bãi.

Kiểm tra đồng hồ, giờ đã quá giờ hẹn mất rồi. Cô vội vã chạy đi kiếm đường ra chỗ hẹn. Vừa đi vừa không ngừng nhắn tin hỏi đám bạn điểm hẹn. Đoàn người thì không ngừng chen chúc xô đẩy nhau.

Trong một phút sơ ý, cô đυ.ng phải một người. Lực rất mạnh, anh ta thì không bị sao còn chính cô thì ngã chổng vó, điện thoại văng ra ngoài nền đất. Quả là xui xẻo.

Có lẽ ngay từ lúc đó cô đã nên nhận ra, đây là điềm xấu.

Mặc váy ngắn lại vồ ếch như thế làm cô có chút ngượng ngùng. Cô nhặt vội chiếc điện thoại của mình lên.

"Không sao chứ?"

Anh chàng kia có vẻ cũng là một người tử tế, chạy đến đỡ cô đứng dậy. Mặt mũi cũng có vẻ sáng sủa, nếu không muốn nói là khá đẹp trai. Nhưng cô chẳng rảnh đâu mà để ý, đang bận chết đi được. Lỡ trễ mất giờ thi...

"Xin lỗi."

Mắt cô vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại. Cô xoay người định rời đi.

"Khoan đã... cô có cần tôi..."

Anh ta định chạy theo cô nhưng đã bị đoàn người phía sau chen lên ngăn lại.

Quả thật là đông đúc. Cô cũng đã phải chen lấn một lúc lâu mới đến được điểm hẹn.

Tiểu Hoa thở phào khi trông thấy cô.

"Cuối cùng cậu cũng tới rồi, mau vào trong thay đồ đi. Không muộn mất giờ. Sau khi thay đồ xong thì sẽ gửi đồ ở đây..."

Tiểu Hoa nói một lèo rồi đẩy cô đi.

Điểm hẹn của họ là quầy giữ đồ, cũng phải đi một lúc lâu mới đến được sân băng. Khi cô và Tiểu Hoa tới đó thì đã nghe tiếng kèn trống rền vang, nhạc đánh đinh tai, khán giả reo hò rồi. Cuộc thi đã bắt đầu.

"Mau vào trong đi!" - Tiểu Hoa giục.

"Còn Tiểu Hạnh?"

"Lạc rồi! Kệ đi. Tớ sẽ canh điện thoại. Không sao đâu".

Giày của Hạ Ninh chạm xuống đường băng. Chính là cảm giác đó. Cái cảm giác lướt đi như bay ấy. Đã lâu rồi cô không có cảm giác này. Đội của cô dường như gặp khó khăn khi thi đấu. Các tuyển thủ trong cuộc đua này đều khá nghiệp dư. Cô thấy thế, giống như họ tham gia cho vui thôi vậy. Hạ Ninh thấy họ người thì đứng ôm chặt lấy cạnh sân, người thì chật vật với những khúc cua. Mặc dù cô vào sân sau nhưng với kinh nghiệm trượt băng của mình, cô nhanh chóng đuổi kịp và vượt qua những người đang ì ạch nhấc từng bước. Đó là đi, chứ không phải là lướt. Mỗi lần chân cô đạp xuống sân là lập tức tạo bệ phóng cho cô lướt đi như chớp ở trên sân.

"Tuyệt vời quá!" - Một trong những huấn luyện viên đứng gần đó kêu lên.

Đám đông vỡ oà khi cô bỏ xa tất cả giành giải nhất. Vì chỉ là một cuộc thi nhỏ để tăng thêm phần sôi động nên phần thưởng cũng không có gì nhiều nhặn. Một con gấu bông và một bó hoa. Đám đông vỡ oà.

Dưới ánh đèn sáng trưng và không khí điên cuồng như thế nhận giải, giờ phút đó cô thật sự cảm thấy vui sướиɠ tột cùng, giống như không sao có thể khép miệng lại được.

"Cậu giỏi quá!" - Tiểu Hoa chạy ù đến, ôm chầm lấy cô.

Đó cũng là lần đầu tiên mặc dù dễ dàng nhưng khiến cô bùng cháy niềm tin rằng bản thân đích thực có thể vươn đến đỉnh cao của đua trượt băng. Không gì là không thể. Cô thực sự thích cảm giác đạt được giải nhất. Có lẽ cô thật sự giỏi trong việc trượt băng.

"Cậu tìm thấy Tiểu Hạnh chưa?"

"Chịu thôi, cậu ấy bảo giờ này đông quá, cậu ấy không chen vào được nữa. Cậu nhìn bên dưới kìa."

Quả thật là đông như kiến bu. Cô có cảm giác như toàn bộ người dân thành phố đang dồn vào mảnh đất chật hẹp này để du ngoạn vậy. Cả một quân đoàn người lúc nhúc. Đêm còn chưa tàn, nhưng đến chỗ để chen chân thế này còn không có, còn có thể đi đâu?!

Cũng phải thôi, ai bảo khu trung tâm thương mại này quá đẹp. Những cửa hàng thời trang được xây dựng cứ như là từng hộp nhỏ treo lơ lửng trên không trung. Có một cảm giác vừa thanh lịch vừa hiện đại mà cũng lãng mạn nữa. Thảo nào các thương hiệu Pháp lại chịu đầu tư vào đây đến thế.

Còn chưa biết phải chen chúc thế nào thì trên màn hình lớn của toà trung tâm thương mại bỗng chốc vụt sáng.

Trên đó là một người đàn ông rất lịch lãm và điển trai... Ơ có phải là người ban nãy...?! Cô cũng chẳng rõ lắm... Chắc không phải!

"Xin chào toàn thể quý khách đã dành thời gian ghé thăm buổi khai trương khu trung tâm thương mại của chúng tôi. Chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều những sự kiện hấp dẫn để các bạn có được một quãng thời gian thật vui vẻ ở nơi đây. Tuy nhiên, tôi rất lấy làm tiếc phải thông báo, khu trung tâm thương mại của chúng tôi hiện tại đã trong tình trạng quá tải. Vì không mong muốn có những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra, chúng tôi xin được phép ra quyết định giải tán khẩn cấp. Mong quý khách thông cảm và sẽ ghé thăm lại trung tâm thương mại của chúng tôi vào một ngày không xa!"

Cả cô và Tiểu Hoa đều chăm chú lắng nghe, không thể tin được cả buổi tối chuẩn bị kỹ càng như thế lại kết thúc một cách chóng vánh như vậy. Hạ Ninh có không kiềm được cơn bức xúc.

Đi rốt cuộc chưa tham quan, chưa vui chơi được gì nhiều nhặn mà lúc họ quay lại quầy lấy đồ cũng phải chờ mất cả mấy tiếng.

"Bà nội nó, cái khu trung tâm thương mại này làm ăn như quỷ thật. Thật là phí thời gian khi đến đây! Cả cái ông nội ban nãy nữa, lấy cái quyền gì mà bắt người ta giải tán chứ? Dám chơi thì phải dám chịu. Đã tổ chức mà lại không dự trù được lượng khách thế thì tổ chức làm gì?"

Do không muốn chờ đợi thêm nữa, Hạ Ninh choàng đại cái váy lụa ban nãy lên trên bộ đồ trượt băng của mình luôn.

"Nói thì hay lắm. Anh ta cứ thử là khách như tụi mình phải chờ cả mấy tiếng đi thì biết cảnh!"

Cô còn đang lèm bèm thì thấy Tiểu Hoa nheo mặt khảy nhẹ vào tay cô.

"Cậu đừng nói nữa" - Cậu ta thủ thỉ - "Tớ nhìn thấy anh ta quen quen trông giống một giáo viên tiếng Pháp trong trường mình. Giáo viên mà cũng đi làm MC sao?".

"Tớ mặc kệ ai với ai. Làm ăn thế này rõ là thiếu chuyên nghiệp!".

"Hey. Ça n"est pas trop poli de dire du mal de quelqu"un dans son dos."

(Hey. Thật không lịch sự khi nói xấu người khác sau lưng họ)

Cô và cả Tiểu Hoa đều giật bắn mình. Quay lại thì thấy anh ta đã đứng ở sau quầy từ lúc nào. Anh ta biết nói cả tiếng Pháp. Chẳng nhẽ... là thầy giáo thật?

Thế thì phiền phức lớn rồi!

Hạ Ninh đã có chút xanh mặt nhưng vì ngầu nên vẫn cố gồng lên cãi. Cô sẽ không khuất phục trước cường quyền đâu!

"Avez-vous du respect pour vous-même?"

(Cô có chút tự trọng nào không vậy hả?)

"Ja, ich habe!".

Cô có hơi ngượng ngùng, cố cãi lại, nhưng bằng tiếng Đức. Giọng thì lí nhí lí nhí.

Chẳng hiểu sao lại nói tiếng Đức như kiểu... vẫn mong hắn không biết rằng mình cãi lại. Tiểu Hoa trố mắt ra nhìn cô. Cô cũng nghĩ, chắc mình điên thật rồi.

"Du kannst Deutsch sprechen auch?" (Cô còn biết nói tiếng Đức nữa à?) - Anh ta nhìn cô cười khẩy.

Hạ Ninh thừ người. Không ngờ nói vậy mà hắn cũng hiểu. Cô kéo tay Tiểu Hoa. Cậu ta liền hiểu ý chen vào trong dòng người, chuồn lẹ với cô.