Vài ngày sau, Linh đang trong quầy thì có một người đi đến, trên tay lại là một bó hoa hồng rất đẹp. Cô còn đang giở việc không hề để ý đến ánh mắt người đó, vẫn chăm chú nhìn cô, ánh mắt có gì đó vừa đau xót vừa vui mừng.
Linh ngước lên nhìn người vừa giao hoa đến, người này dáng người cao, mặc bộ đồ nhân viên giao hàng, đội mũ sụp và đeo khẩu trang. Cô chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt của anh ta dù cũng chẳng rõ bởi người này chọn vị trí ngược ánh sáng, sự tò mò khiến Linh buột miệng.
“Anh là nhân viên giao hàng sao? Ai là người gửi những bó hoa này vậy?”
Người kia không trả lời, ánh mắt vẫn nhìn cô gái trước mặt không chớp, đôi mắt đã bắt đầu hoe đỏ, đến khi Linh hỏi lại, người này mới đưa tay chỉ vào tai mình rồi lắc đầu lắc tay.
Lúc này cô mới nhận ra người nhân viên này khiếm thính, cô cũng chẳng buồn hỏi thêm, liền ra dấu tay tỏ ý cảm ơn rồi quay đi vào trong.
…
Trong chiếc xe sang trọng cách khu phố A một con đường, người đàn ông khi nãy vẫn mặc bộ đồng phục nhân viên giao hàng, lúc này mũ và khẩu trang đã tháo xuống đang bật khóc dù rằng khuôn miệng lại đang nở nụ cười.
Là Nhất Phong.
Bách ngồi trước nhìn qua gương chiếu hậu, phải nói rằng chưa khi nào cậu ta thấy Nhất Phong như vậy, có chăng là khi hắn nghe tên Trung nói Hạ Linh đã bị rơi xuống vách núi.
Sau một vài phút xúc động, Nhất Phong lấy lại bình tĩnh thở hắt ra rồi nói.
“Cô ấy vẫn còn sống, lại còn đã nói chuyện được, Hạ Linh! Tôi tìm thấy em rồi!”
Lúc này điện thoại từ tòa án gọi đến, thông báo việc xử lý hồ sơ ly hôn của Nhất Phong đã hoàn tất. Bởi bên phía An Đình nhiều lần tỏ thái độ không hợp tác, Nhất Phong cũng chẳng rỗi hơi mà dây dưa, liền yêu cầu luật sư giải quyết theo hướng đơn phương ly hôn.
Ngay khi ấy tại nhà họ Phạm, An Đình đứng hình chết sững khi vừa nhận được thông báo từ phía luật sư của Nhất Phong qua địa chỉ email.
Nội dung rõ ràng khiến toàn bộ trí óc cô trở nên tê liệt, đôi mắt đã ngấn nước đỏ hoe nhìn vào màn hình máy tính.
Lý do ly hôn:
“Tôi, Phạm Nhất Phong đã có tình cảm với người phụ nữ khác, vi phạm về luật hôn nhân với vợ là Vương An Đình. Nhận thấy không thể cùng chung sống và tiếp tục xây dựng gia đình chung, nay tôi xin đơn phương ly hôn, đền bù những thiệt hại đã gây ra cho cô Vương An Đình…”
Đọc đến đâu An Đình như nổi điên đến đó, cô vừa cười, nước mắt vừa rơi rồi lại nghiến răng.
“Không thể chung sống sao? Đền bù ư? Khốn nạn!”
An Đình lúc này không đập phá, không la hét hay làm bất cứ chuyện gì điên loạn cả, cô gập lại máy tính, ánh mắt quan sát xung quanh, nơi mà Nhất Phong đã giam lỏng cô, hành hạ tinh thần của cô bấy lâu nay.
“Nhất Phong, anh đã tính toán hết rồi phải không? Để tôi xem con đàn bà kia chết đi sống lại thì có gì hơn tôi!”
Vẫn còn trong luồng suy nghĩ, điện thoại có cuộc gọi đến, An Đình bình tĩnh nghe, phía bên kia Nhất Phong thông báo về việc ly hôn, hắn nói cô mau thu dọn đồ đạc và rời khỏi nhà hắn.
Càng nghe, sự phẫn nộ trong lòng An Đình lại càng dâng cao, chưa khi nào cô cảm thấy lòng tự trọng của bản thân lại bị xúc phạm đến vậy, có khác gì cô đang bị tống cổ khỏi nhà chồng đâu chứ!
Sau khi để Nhất Phong nói xong, An Đình im lặng vài giây rồi cười nhẹ hỏi lại.
“Nhất Phong! Anh không hối hận về quyết định này phải không?”
…****************…