Sau một lúc ngồi lặng người trước những lời nói buộc tội đầy phẫn nộ của người đàn ông đối diện, lần đầu bà ấy rơi nước mắt khi nghĩ đến Linh.
Vì sao nhỉ? Vì sao cũng cùng là con của bà ấy, mà một đứa được yêu thương, có một cuộc sống đầy đủ đến mức dư dả. Còn một đứa lại phải lăn lộn, bôn ba giữa dòng đời đen bạc.
Ông Khiêm đã im lặng, ông ấy vẫn quan sát xem có thật sự người mẹ máu lạnh này khóc thật hay không.
“Ngày ấy tôi chỉ vừa mới là sinh viên năm hai, tôi làm sao có thể lo được cho nó trong khi ngay cả bản thân còn đang chật vật…nhưng tôi không bỏ nó, vẫn sinh ra nó kia mà…”
Lời bà ấy tự sự, lần đầu tiên bà ấy nghĩ về những ngày đen tối đó. Ông Khiêm đưa tay lên ra hiệu ngăn lại.
“Vậy bà có biết Linh nó đã phải trải qua những gì không, bị bọn buôn người mua đi bán lại, bị đưa lên sàn đấu giá cho những kẻ lắm tiền nhòm ngó. Nếu nó không bị câm thì nó đã bị đem đi đâu nữa hả?”
Ngước ánh mắt còn ướt đẫm nhìn ông Khiêm, có lẽ bà Ngọc Linh cũng chẳng thể ngờ đến những chuyện đã xảy ra trong suốt bao năm qua.
Giọng bà run run ấp úng.
“Buôn người sao? Năm đó là một cặp vợ chồng nhận nó là con nuôi kia mà…sao lại…”
Lời nói dường như bị ai chặn lại, ngay cả bản thân bà cũng đâu ngờ chuyện xảy ra năm ấy kia chứ. Tiếng thở dài thườn thượt khẽ vang lên, ông Khiêm vừa uất nghẹn cho đứa con gái, vừa đau lòng cho người phụ nữ trước mặt, ngay lúc này ông chẳng biết phải làm gì tiếp theo với bà Ngọc Linh cả.
…
Tin đồn việc ly hôn giữa Nhất Phong và An Đình nhanh chóng bị những người làm trong nhà bàn tán. An Đình nghe hết tất cả, mỗi lần như vậy cô lại nhốt mình trong phòng, những cuộc gọi của luật sư và tòa án vẫn đều đặn reo lên.
Nhất Phong đang muốn dùng chiêu trò gây áp lực để buộc cô phải chấp nhận ly hôn, giày vò tinh thần của An Đình đến tột độ. Làm gì có người vợ nào chịu được sự lạnh nhạt của chồng mình, làm gì có ai bình tĩnh được khi phải nghe những cuộc gọi thông báo ly hôn.
Nhìn gương mặt hốc hác của mình trong gương, An Đình không dám tin đây là mình, đôi mắt bao đêm không ngủ đã thâm quầng, làn da vốn được chăm sóc kĩ trước đây thì bây giờ lại khô đến tróc vảy, chẳng còn nét tươi trẻ như trước.
Với tay lấy chiếc lược chải mái tóc, An Đình lại một lần nữa giật mình khi tóc cô xơ hết cả, còn rơi rụng đầy tay.
Thứ khiến phụ nữ xinh đẹp là sự quan tâm của người đàn ông họ yêu và ngược lại.
An Đình đi xuống nhà, vừa lúc một người làm bê giỏ đồ bẩn đi ngang qua, từ trong giỏ rơi ra một mảnh giấy gấp bốn. An Đình nhặt lên mở ra xem.
"Hóa đơn giao hoa.
Người mua: Phạm Nhất Phong
Người nhận: Địa chỉ X khu phố A"
Một tia điện chạy xoẹt qua đầu An Đình, địa chỉ này chẳng phải là nơi Hồng Ngọc đã nói tới, nhà hàng của người phụ nữ giống Hạ Linh đang làm việc.
Vò mảnh giấy nhàu nhĩ trong tay, An Đình nghiến răng kèn kẹt, cô và Nhất Phong vẫn còn là vợ chồng, làm sao hắn lại bày ra những trò này.
Nhất Phong vốn bản tính cẩn thận, không dễ để lộ sơ hở trong công việc, nên việc để hóa đơn thế này là cố tình cho cô trông thấy. Hắn ngang nhiên thách thức cô, ngang nhiên chà đạp lòng tự trọng của cô.
Những dòng suy nghĩ bủa vây lấy An Đình, là lần đầu tiên, hay đã rất nhiều lần hắn mua hoa gửi đi rồi?
…****************…