Sau một đêm gần như thức trắng, chiếc gạt tàn đã đầy đầu lọc, ông Khiêm bước ra phòng vươn vai đầy mệt mỏi. Gia Huy trông thấy ông thì lên tiếng chào, đảo mắt không thấy Linh thì ông moi hỏi con trai.
“Chị ấy ra nhà hàng rồi bố!”
Lúc này ông đã ngồi xuống bàn ăn dùng bữa, một vài điều hôm qua vẫn còn làm ông suy nghĩ, ông hỏi Gia Huy.
“Chuyện bố bảo con làm đã có kết quả chưa?”
Gia Huy nuốt nhanh miếng bánh mì rồi gật đầu trả lời.
“Có kết quả rồi ạ. Theo tin tức con hỏi được, trước đây chị Linh từng là người làm của nhà họ Phạm.”
“Người làm?”
“Vâng, nhưng trước đó…chị ấy là người mà Nhất Phong mua về trong một buổi đấu giá người.”
Tay ông khựng lại, tim hẫng đi một nhịp khi Gia Huy nói về buổi đấu giá người, đó chẳng phải là nơi đàn ông tìm đến để mua vui sao? Con gái ông sao lại ở nơi như vậy kia chứ!
Nhận ra nét mặt sa sầm lại của người đối diện, Gia Huy có chút chần chừ, ông Khiêm ngả người ra sau, cố gắng hít thở điều hòa lại rồi mới nói.
“Còn gì nữa không?”
“Không ạ, con chỉ tìm hiểu được trước khi về nhà họ Phạm, chị ấy đã sống đâu đó trước khi bị đem đi đấu giá.”
Người đàn ông nhắm nghiền đôi mắt, tim ông như bị ai bóp chẹt khi nghe những lời sau cùng.
Linh! Đứa con ông đã tìm kiếm bao lâu nay đã phải trải qua những điều kinh khủng thế nào, thật sự ngay cả bản thân ông là người trưởng thành, đã trải qua bao sóng gió cũng chẳng thể tưởng tượng được.
Gia Huy sau khi kể lại những gì mình tìm hiểu được cũng xin phép đi làm, chỉ còn lại mình ông Khiêm vẫn chưa hết bàng hoàng. Tháo chiếc kính xuống, ông khẽ đưa tay day day hai thái dương, ánh mắt lộ rõ sự thương tâm.
Điện thoại bên cạnh đổ chuông, trên màn hình là dãy số mà ông đã liên lạc vài lần, bây giờ chủ nhân số điện thoại ấy lại đang chủ động liên lạc với ông trước.
“Được, chỗ tôi vẫn thường ngồi đấy!”
…
Linh đến nhà hàng, sau đêm hôm qua thì có vẻ lượng khách đến cũng đông hơn, nhân viên liên tục làm việc.
Từ trong quầy có một cô gái trẻ đi đến, trên tay là một bó hoa. Linh ngạc nhiên hỏi, cô gái trả lời.
“Lúc bọn em vừa mở cửa thì đã có người giao hoa đến rồi chị. Em có hỏi ai gửi nhưng người đó nói không biết, chỉ biết được giao cho chị!”
Sau vài giây nghi ngại, Linh cũng đành nhận bó hoa vô chủ này, bó hoa hồng đỏ rất đẹp, vài giọt nước đọng trên cánh hoa như những giọt sương mong manh.
Chợt Linh nhớ đến lần đầu tiên cô chạm tay vào những đóa hoa hồng, rồi kí ức lại trôi đến cảnh cô bị gai hoa đâm vào, cào rách da.
Ánh mắt cô chợt dao động, trái tim ngỡ đã ngủ yên nay lại trỗi dậy, Linh nhìn lại bó hoa, tất cả gai đều bị cắt sạch.
Là ai nhỉ? Lẽ nào là Nhật Nam, nhưng nếu là cậu ấy thì cần gì phải làm trò thế này, Linh đặt bó hoa vào một góc, rồi quay sang xem xét công việc của nhân viên.
Cô không hề biết trong một góc khuất đang có một người nhìn cô, ánh mắt người đó sáng rỡ, khóe môi chai lì bấy lâu nay lại nở một nụ cười mỉm dịu dàng.
…
Ông Khiêm đi đến chỗ hẹn, người đang chờ ông đã có mặt, vừa thấy ông ấy, người kia đã trừng mắt nghiến răng.
“Ông đang làm trò gì vậy hả? Ông nhận nó làm con thì thôi đi, còn phô trương cho mọi người đến…”
Nghe những lời này, ông Khiêm vẫn giữ thái độ ôn tồn trả lời.
“Bởi vì Nhật Linh xứng đáng được nhận những thứ ấy. Bà không cho nó thì người bố như tôi phải cho nó!”
Giọng bà Ngọc Linh chợt run nhẹ.
“Ông…biết nó là con…”
Lời bà ấy chưa dứt thì ông Khiêm đã chặn lại.
“Phải, tôi biết nó chính là đứa con mà tôi luôn tìm kiếm đấy! Tôi còn biết nó đã trải qua những chuyện gì nữa kìa!”
…****************…