Một tuần sau.
Như lời đã nói, ông Khiêm tổ chức một buổi tiệc ra mắt cô con gái của mình, có thể trong mắt người khác thì việc này khá phô trương.
Nhưng nếu trên cương vị một người cha như ông, việc này chẳng là gì so với những năm tháng con gái của ông phải khổ sở bên ngoài. Khách mời chẳng có nhiều, chỉ là vài người họ hàng, còn có những đối tác làm ăn, cốt là giúp cho nhà hàng của Linh được nhiều người biết đến, tạo nhiều cơ hội khác cho cô sau này.
Ông Khiêm nắm chặt tay Linh, bàn tay cô nhận ra hơi ấm từ tay ông, cảm giác vài chỗ bị chai sần đi, đến bây giờ cô vẫn chưa tin được đây là sự thật. Ông dõng dạc nói.
“Thưa tất cả mọi người, tôi xin giới thiệu đây là Linh, Lê Nhật Linh, là con gái tôi vừa nhận nuôi. Mọi người xin chiếu cố nó trong thời gian sắp tới!”
Bên dưới vài tiếng vỗ tay vang lên, trong số những người ấy, có người biết cô gái kia, họ bàn tán.
“Nhận một cô gái bước ra từ chốn ấy làm con gái sao?”
“Ôi trời, có khi tôi nghĩ con gái kiểu này là che mắt thiên hạ thôi!”
Nói rồi người ấy cười lên một cách khó hiểu, đột nhiên một người khác huých tay người đang nói.
“Này, ông quên ai là người mua cô ta à, cẩn thận cái miệng của ông!”
“Lo gì chứ, Nhất Phong bây giờ có vợ rồi, còn quan tâm đến cô ta sao, biết đâu bây giờ che mắt mọi người, thời gian nữa lại bước lên vị trí vợ ông ấy…”
“Ông câm cái thứ đang nhả mùi của ông được chưa?”
Lời người đàn ông bị cắt ngang bởi Gia Huy, cậu liếc mắt nhìn những người đang vô tư bình luận chuyện của nhà mình.
Ngay khi ấy, ông Khiêm cùng Linh cũng đi xuống chào những người khách kia, họ vừa thấy cô thì liền thay đổi sắc mặt, cười chào thân thiện. Trái ngược với thái độ khi nãy, bây giờ họ lại niềm nở khen cô gái trước mặt, tỏ ra vui mừng cho ông Khiêm.
Nhưng những lời khi nãy đều đã bị ông nghe thấy, ông cau mày nhìn sang Linh rồi nhìn những người này đầy sự phán xét.
“Ông có vẻ biết rõ con gái tôi nhỉ?”
Người đàn ông khi nãy còn mạnh miệng, bây giờ ấp úng khi đối diện với ông Khiêm và Linh.
“À thì…”
Ngay khi người kia còn chưa kịp sắp xếp câu chữ để giải thích, thì từ phía sau đã có tiếng người nói vọng.
“Bác Khiêm nhận con nuôi, lại không xét lai lịch cô ta sao?”
Người này chẳng ai khác là Hồng Ngọc, đi cạnh là ông Đại Hùng, bước đến trước mặt nhóm người đang nói chuyện, Hồng Ngọc cười nửa miệng khinh bỉ nhìn Linh.
“Hạ Linh! Tôi nghĩ cô chưa quên cái tên này nhỉ, xuất thân từ chốn mua bán người, lại âm mưu quyến rũ chồng của chị tôi, bây giờ chắc lại muốn quyến rũ bác Khiêm à? Thứ trơ…”
Lời nói chưa kịp dứt, Hồng Ngọc đã hứng trọn cái tát từ ông Khiêm, ánh mắt ông nhìn cha con Hồng Ngọc rồi nhìn sang Linh, con gái ông đã chịu những chuyện gì đây?
“Hồng Ngọc, cháu đang xúc phạm con gái bác đấy!”
“Xúc phạm? Bác hỏi cô ta xem, cháu không nói sai gì cả!”
Mọi người xung quanh bàn tán, buổi tiệc bất ngờ bị hỗn loạn, ông Khiêm nóng mặt quay sang Linh như có ý hỏi. Cô nói.
“Chuyện này con sẽ nói rõ sau, còn cô Ngọc, tôi không phải Hạ Linh, cũng chẳng biết chồng của chị cô là ai, cô nhận nhầm người rồi!”
Hồng Ngọc định nói lại nhưng đã bị ông Hùng ngăn lại, thấy con gái bị tát như vậy ông tức lắm chứ, nhưng ông bênh con gái thì ông Khiêm cũng vậy, sắp tới đây việc làm ăn còn phải qua lại nhiều. Thôi thì ông đành ngậm đắng để con gái chịu thiệt thòi vậy.
“Hồng Ngọc, chuyện quá khứ con không nên nhắc lại, mau xin lỗi bác và cô Linh đi!”
Nghe bố nói, Hồng Ngọc tức anh ách, cô chẳng xin lỗi, chỉ bĩu môi rồi bỏ ra xe về trước, ông Hùng nhìn theo con gái, ra vẻ bất lực rồi mới quay lại cười nói với ông Khiêm.
“Con bé chưa hiểu chuyện, ông thông cảm cho nó nhé!”
“Ông đã nói vậy thì thôi, đúng là tôi chưa tìm hiểu hết được.”
Sau vài câu nói xã giao, ông Khiêm lại vui vẻ cùng Linh hòa vào buổi tiệc.
…
Trong phòng làm việc sau khi buổi tiệc kết thúc, ông Khiêm châm điếu thuốc hút một hơi rồi đăm chiêu nhả khói. Những lời mọi người và Hồng Ngọc nói là thế nào, Nhật Linh bị mua bán sao? Người phụ nữ ấy nhẫn tâm đến vậy sao?