Trong bữa cơm tối, ông Khiêm vẫn quan sát Linh, lòng ông vừa vui khi nhận ra cô con gái của mình, lại vừa lo lắng nếu một ngày cô biết ông là bố ruột sẽ phản ứng thế nào.
Hai luồn suy nghĩ trái chiều trong đầu người đàn ông, thật nực cười khi trước kia ông từng học ngành Tâm lý học, vậy mà lại không thể làm chủ được tâm lý của chính mình. Ông Khiêm cất lời hỏi Linh.
“À Linh này, nếu như bố cháu còn sống, cháu có nhìn nhận ông ấy không?”
Đôi đũa trên tay cô dừng lại, những lời ông Khiêm nói đã có lúc cô nghĩ đến.
Nếu người đàn ông ấy còn sống thì sao nhỉ?
Ông ấy thế nào? Hiền lành hay là một người đàn ông dùng vũ lực để giải quyết mọi việc?
Liệu cô có nhìn nhận ông ấy sau hơn hai mươi năm?
Nghĩ rồi cô cười, nụ cười có chút miễn cưỡng lẫn trốn tránh.
“Cháu cũng có nghĩ đến, nhưng quan trọng là làm sao ông ấy nhận ra cháu ạ.”
Ông khẽ gật đầu, Linh nói đúng, nếu ông không nghi ngờ, không liều một phen thì có khi đến chết ông cũng chẳng biết cô là ai. Bất chợt Gia Huy lên tiếng.
“Ôi trời bố với chị thật là, hay bố nhận chị Linh làm con nuôi đi, chị cũng khỏi cần tìm người đàn ông vô tâm kia. Phải không ạ?”
Cả Linh cùng ông Khiêm đều nhìn về phía Gia Huy, cậu nhận ra trong câu nói có chút vô ý, định sửa lời nhưng ông Khiêm liền bật cười.
“Ý này có vẻ hợp lý, cháu có ý kiến gì không?”
Thật sự ông Khiêm mãi lo về phản ứng của Linh mà quên mất cách giải quyết này, nghe Gia Huy nói khiến ông như gỡ được nút thắt trong lòng. Dù có lời khen cho ý kiến của con trai, nhưng ông ấy vẫn ghim câu nói “người đàn ông vô tâm”. Ông thầm nghĩ.
“Được lắm con trai, ngày mai đến công ty thì biết tay bố!”
Sau vài phút suy nghĩ, Linh ngập ngừng.
“Bác Khiêm, bác là ân nhân của cháu, những gì bác cho cháu…”
Lời nói của cô bị chặn lại, ông Khiêm mỉm cười nói.
“Linh, cháu đừng xem bác là ân nhân được không? Cứ xem như là một người bố chăm lo cho con mình đi. Lúc gặp mặt lần đầu tiên bác có nói, gặp nhau cũng là duyên mà. Nếu cháu đồng ý, ngày mai bác sẽ liên hệ luật sư làm giấy tờ nhận cháu làm con!”
Hai hàng nước mắt Linh lăn dài, thật tâm đôi lúc cô ước gì ông Khiêm là bố của cô, cô thèm được gọi tiếng bố như Gia Huy vẫn thường gọi. Không suy nghĩ gì thêm, cô gật đầu lia lịa, điều cô mong ước bấy lâu bây giờ đã là sự thật. Thấy con gái khóc, ông Khiêm không khỏi xúc động, ông đi sang ôm lấy Linh, tay chân ông run run đến tội.
Cái ôm lần đầu tiên sau hơn hai mươi năm, cái ôm mà cả ông lẫn Linh luôn mong đợi, nỗi nhớ mong, hy vọng của ông đến nay đã thành. Chỉ cần được Linh chấp nhận, dù chỉ danh nghĩa cha nuôi thì ông cũng đã mãn nguyện rồi.
“Tốt rồi, tốt rồi. Từ nay con phải gọi bố nghe chưa!”
Sau một lúc xúc động, bữa cơm lại tiếp tục, ông Khiêm liên tục gắp thêm thức ăn cho Linh, ánh mắt ông tràn đầy trìu mến nhìn cô.
…
Vài ngày sau.
An Đình đang ngồi trong phòng thì điện thoại reo lên, cô nhấc máy thì chợt gương mặt biến sắc, đôi mắt ánh lên một sự hoang mang không hề nhẹ.
“Chào cô An Đình, tôi là luật sư Vũ, tôi được cậu Nhất Phong ủy quyền xử lý về vấn đề ly hôn giữa cô và cậu…”
Lời nói của người luật sư chưa hết, An Đình đã giận run người rồi hét lớn.
“Tôi không ly hôn, các người đừng làm phiền tôi!”
Dứt lời chiếc điện thoại bị An Đình đặt mạnh xuống bàn, từng hơi thở tức giận khó nhọc, tâm trí cô trở nên rối loạn hơn bao giờ hết.
Nhất Phong không dọa cô, hắn đã làm thật, đơn ly hôn hắn không cần cô đồng ý, hắn thà đơn phương ly hôn còn hơn phải thuyết phục cô sao? An Đình gục đầu xuống bàn khóc lên từng tiếng.
Cô yêu Nhất Phong đến mức việc gì cũng dám làm, nhưng đến cùng vẫn không có được một chút tình cảm của hắn. Nhất Phong đến nhìn mặt cũng không nhìn cô một lần, An Đình tự hỏi bản thân cô có gì thua người tên Hạ Linh kia?
…****************…