Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Yêu Và Hận

Chương 76: Tra hỏi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay, gương mặt người đàn ông không ngừng xúc động, đôi mắt rưng rưng đọc rõ ràng từng câu chữ dòng kết luận.

“Xác suất quan hệ huyết thống chín mươi tám phần trăm.”

Ông Trần Khiêm ngồi xuống chiếc ghế đá, ông tháo đôi kính đã mờ đi do hơi nước, ngẫm lại ông lại thấy ông trời đã cố gắng sắp đặt để ông tìm ra cô con gái năm xưa.

Vô tình ông gặp Linh khi cô gặp nạn, hết sức cứu chữa rồi đưa cô về nuôi dưỡng. Những việc làm rất đỗi bình thường của một người cha làm với con của mình, vậy mà ông lại chẳng hay biết.

Bây giờ ông Khiêm xác định được Linh là con ruột của ông, ông càng tin vào những linh cảm khi ông nhận ra Linh có gì quen mắt.

Phải rồi, đôi mắt ấy chẳng phải ông nhìn rất giống bà Ngọc Linh sao?

Dường như khi con người ta có một bằng chứng sắt thép trong tay, họ nghiễm nhiên tin rằng những gì mình nhìn nhận, suy nghĩ đều là chính xác.

Niềm vui của một người cha khiến trái tim ông rộn ràng hơn, ông sẽ bù đắp lại cho cô, sẽ yêu thương cô thay cho bao năm xa cách, sẽ chăm sóc cô con gái ấy thay cho khi cô còn là đứa trẻ.

Những suy nghĩ ấy làm ông Khiêm cười mãi trên đường về, đột nhiên ông nhớ lại trong lần nói chuyện gần nhất, có lẽ Linh chẳng hề muốn gặp lại bố mẹ.

Ông chợt nghĩ, vì lý do gì mà một đứa con lại không muốn đi tìm bố mẹ kia chứ, chẳng một người nào lại muốn vứt bỏ quan hệ với bố mẹ của họ cả. Trừ khi…lý do là một nỗi hận khó xóa bỏ.

Ngay cả bà Ngọc Linh khi nghe ông lại nhắc về chuyện đứa trẻ cũng đã có thái độ kịch liệt không chút hòa nhã.

Tiếng người lái xe làm ông Khiêm giật mình, vội cất tờ kết quả vào trong tập hồ sơ, ông bước xuống xe đi vào nhà, tạm thy ông sẽ không nói rõ mối quan hệ này cho Linh biết. Tránh cô nhất thời chưa chấp nhận được.



Trong quán cà phê phong cách cổ điển, ông Khiêm ngồi nhâm nhi tách cà phê, vừa ngó xem đồng hồ.

Tầm hơn mười phút sau, bà Ngọc Linh xuất hiện, vẫn nét mặt không chút thiện cảm, bà ấy lên tiếng trước.

“Ông lại gọi tôi có chuyện gì?”

Ông Khiêm từ tốn đưa tấm ảnh của Linh ra cho người phụ nữ đối diện xem, cùng lúc ông im lặng quan sát nét mặt của bà ấy.

Không ngoài dự đoán, nét mặt khi nãy còn đang khó chịu, đột nhiên biến sắc khi nhìn thấy tấm ảnh, ánh mắt đảo liên tục đang tìm cách trốn tránh.

“Bà biết cô gái này không?”

Giọng bà ấy lắp bắp.

“Tôi không biết…tôi chẳng biết cô ta!”

Ông Khiêm nhìn thẳng vào bà Ngọc Linh, ánh nhìn như đang xoáy sâu vào bà ấy.

“Bà nhớ năm ấy tôi học ngành gì không? Ngành Tâm Lý, chỉ cần tôi nhìn cũng biết bà đang nghĩ gì!”

Dừng lại vài giây ông ây nói tiếp.

“Đây là đứa trẻ năm ấy, bà trả lời tôi, bà đã làm gì sau khi sinh nó ra hả? Bà đã làm gì nó?”

Ông Khiêm không kiềm chế được cơn giận, lời nói càng về sau càng gay gắt, bà Ngọc Linh nghe đã biết ông Khiêm biết hết tất cả, nhưng làm thế nào mà ông ấy lại…

Đôi mắt người đàn ông vằn lên tia đỏ đáng sợ, ông nhìn người phụ nữ trước mặt với nỗi hận và suy khinh bỉ. Ông không cần biết vì lý do gì, nhưng đến mức con gái ông thà nghĩ là bà ấy chết cũng không có ý định nhìn nhận lại. Thì những gì bà ấy gây ra phải khủng khϊếp đến mức nào, khiến cho đứa con do chính bà sinh ra cũng hận bà.

…****************…
« Chương TrướcChương Tiếp »