Trong một căn phòng dưới tầng hầm. Nơi này là nhà riêng của Nhất Phong đã mua cách đây không lâu, thỉnh thoảng hắn vẫn về đây nghỉ ngơi. Tất nhiên chẳng ai trong nhà biết cả, chỉ có những người làm việc thân cận ở lại.
Nhất Phong đi sau Thạnh, phía sau còn có bốn người đi cùng. Cánh cửa mở ra, bên trong một thân người bị trói lại, gương mặt bị đánh sưng vù lên trông tội nghiệp.
Hắn liếc mắt, là tên Trung, sau ngày Nhất Phong cùng An Đình kết hôn hắn có trở về. Nhưng ông Nhất Lâm đã bảo hắn rời khỏi nhà họ Phạm, bởi vì Nhất Phong đã nhiều lần muốn gϊếŧ chết kẻ này.
Thạnh lấy ghế cho Nhất Phong ngồi xuống, hất đầu ra lệnh cho bốn người kia lôi tên Trung ngồi dậy. Hé mở đôi mắt đã bầm tím nhìn xung quanh, tên Trung run lên bần bật khi thấy Nhất Phong.
“Cậu…cậu chủ…”
Nhất Phong cúi đầu sát xuống cận mặt kẻ vừa nói, hắn cười nửa miệng nói.
“Mày trốn được tao không Trung?”
Giọng kẻ kia lại van xin.
“Cậu…cậu tha cho tôi, tôi cũng chỉ theo lệnh…”
BỊCH.!
Chẳng đợi hắn nói hết, Nhất Phong đã tung chân đạp hắn ngã ra sau, chưa kịp định thần thì lại bị Nhất Phong lôi cổ áo giật đứng dậy. Đôi mắt Nhất Phong trợn lên đầy sát khí, hai cánh tay gân nổi lên như muốn bóp chết người. Giọng Nhất Phong dường như mất đi bình tĩnh, hắn gằn lên từng tiếng.
“Lệnh? Mày nỡ ra tay với một người như Hạ Linh sao hả? Cô ấy phản kháng được à? Hạ Linh kêu cứu được không? Mày…!”
Sự uất nghẹn khiến Nhất Phong không nói được nữa, hắn tung nắm đấm vào mặt tên Trung, khiến tên này phụt máu.
Đôi mắt Nhất Phong vằn lên tia máu đáng sợ, hắn nhìn kẻ đang gục đầu mà muốn một dao kết liễu thay cho Hạ Linh.
Thạnh thấy tình hình không ổn thì ngăn Nhất Phong lại.
“Cậu Phong, cậu gϊếŧ nó thì không tìm được thông tin gì nữa đâu!”
“Khốn kiếp! Tao hỏi mày, Hạ Linh đâu?”
Tên Trung sau khi ăn cú đấm trời giáng thì lắp bắp trả lời.
“Tôi…tôi không biết…hôm đó…”
Hắn nấc lên một cái, rồi tiếp tục nói.
“Hôm đó ông chủ…ra lệnh gϊếŧ cô ấy…nhưng mà…”
Nhất Phong không kiềm chế được hối thúc hắn nói tiếp.
“Tôi…đã thả…cô ấy. Nhưng trong một phút sơ sẩy thì cô Hạ Linh ngã xuống vách…”
Hai bàn tay Nhất Phong lại nắm lại, cơn uất hận dâng cao đỉnh điểm. Một người con gái rơi xuống vách núi như vậy, thì dù không chết cũng tàn phế. Nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt đã đông cứng lại.
Nhất Phong ngã người lảo đảo về phía sau, miệng không ngừng lẩm nhẩm.
“Hạ Linh…rơi xuống vách núi…”
Hắn vuốt mặt, đôi mắt nhắm nghiền cố gắng kiềm lại cảm xúc của bản thân, chưa khi nào Nhất Phong thấy lòng mình nặng trĩu như vậy. Hạ Linh biến mất không tung tích, sống chết chẳng rõ, trong những tháng qua cô ấy ở đâu, mọi thứ khiến Nhất Phong rơi vào khoảng không đau xót.
Sau một lúc thì Nhất Phong hỏi tiếp.
“Ông ấy biết Hạ Linh rơi xuống vách núi không?”
Giọng tên Trung thều thào.
“Tôi…tôi nghĩ cô ấy…đã chết nên chỉ báo lại…là cô ấy chết rồi!”
Nhất Phong định nói gì nữa thì Trung nói tiếp.
“Cậu…Phong. Ông chủ muốn cô Hạ Linh hận cậu…nên là lúc ra lệnh cho tôi…đã cố tình bảo tôi giả vờ là nói chuyện với cậu…”
“Mày nói gì?”
Nghe đến đây Nhất Phong bật dậy lôi đầu kẻ kia giật ngược ra sau, tên Trung khẽ nhăn mặt nói tiếp.
“Ông chủ…cố để cô Hạ Linh nghĩ rằng…người muốn cô ấy chết…là cậu!”
Bốp!!.
Vừa hết câu thì tên này cũng bị ăn thêm một cú đấm, gương mặt dường như chẳng còn chỗ nào lành lặn. Vệt máu rỉ ra từ cú đấm đang chảy xuống chậm rãi. Liên tiếp là những cú đá gối thúc bụng của Nhất Phong, hắn điên tiết dồn hết phẫn nộ vào tên Trung.
Đến khi Thạnh can ra thì tay Nhất Phong cũng đã nhuốm máu, chẳng biết máu của hắn hay của kẻ đang gục dưới đất kia. Đôi mắt đỏ ngầu tia máu, rưng rưng chực trào nước mắt.
Nhưng bây giờ Nhất Phong không hùng hổ đối đầu với ông Nhất Lâm như trước, việc hắn âm thầm mua nhà riêng đã chứng minh được hắn đang chuẩn bị những gì cần thiết để sau này một lần nữa đối diện với cha mình.
Phạm Nhất Lâm!
…****************…