Hạ Linh khóc không ra tiếng, căn bản là chỉ có tiếng ú ớ phát ra cùng âm thanh khàn đặc nơi cổ họng. Cô chẳng phải không hiểu thân phận của mình, cũng chẳng phải muốn trở thành con dâu của một gia đình giàu có mà đu bám lấy Nhất Phong.
Bao lần cô muốn trốn thoát khỏi hắn, rồi chính hắn lôi cô lại cho cô hy vọng. Để rồi bây giờ…
Có lẽ bởi yêu hắn nhiều nên bây giờ nghe thấy hắn sẽ cưới người khác, khiến cô suy sụphoàn toàn, đầu óc và l*иg ngực đau đớn trống rỗng.
Rồi bất chợt cô cười, Hạ Linh cười mà nước mắt vẫn chảy xuống đôi gò má, nếu Nhất Phong đã quyết định như vậy, há chẳng phải là chấp nhận để cô rời đi sao. Vậy tại sao lúc này cô lại không nỡ, lại day dứt khi hắn cưới người khác.
Hạ Linh bị trói, cô hết cười rồi khóc, khóc xong lại cười. Nhớ lại từ những ngày đầu tiên gặp hắn, nước mắt có, nụ cười có, cả máu của hai người cũng đã rơi xuống vì đối phương dù là lý do gì.
Khốn khổ.
Cuộc sống của cô đến mức này chắc chẳng có ai hơn cô nữa rồi. Dường như mọi điều không may, những gì đen tối nhất đều dành cho cô.
Người nọ lại nghe điện thoại, lần này hắn không bật loa ngoài, cô chỉ nghe hắn trả lời.
“Phải…phải làm thật sao ạ?”
“Vâng, tôi hiểu rồi…cậu Phong!”
Vừa tắt điện thoại, người nọ quay lại nhìn Hạ Linh, nhận ra sự lạnh lẽo trong đáy mắt người đang đứng, hắn ra lệnh cho hai kẻ bên ngoài đi vào lôi cô dậy.
Hạ Linh trừng mắt nhìn họ, cô vùng vẫy khi hai kẻ nọ lôi cô đi. Giọng người kia khàn đặc nói, tay cầm khẩu súng chĩa vào Hạ Linh.
“Cô Hạ Linh, cô đừng trách tôi, cậu Phong không muốn để lại cản đường sau này!”
Hạ Linh hiểu ra hắn định làm gì, nhưng cô không có lỗi gì cả, cô sợ hãi lùi về sau, hai kẻ kia thô bạo giữ cô lại.
Phải chăng việc chấm dứt một mạng sống đối với họ lại dễ dàng như vậy, trong ánh mắt chẳng có chút trắc ẩn nào. Phải Nhất Phong ra lệnh cho họ không? Lẽ nào chính hắn muốn lấy cái mạng này của cô đến vậy.
Người cầm súng dù biết lệnh chủ phải nghe theo, nhưng đứng trước một con mồi tay không tấc sắt, không còn khả năng chống cự, trong giây lát lại khiến hắn mềm lòng.
Hắn ra lệnh hai tên kia thả tay Hạ Linh ra rồi nói.
“Cô Hạ Linh, đây là lệnh của cậu chủ, tôi sẽ nhanh chóng không làm cô đau đâu.”
Tim Hạ Linh đập mạnh, cô cảm giác nó đang cố đập cho kịp những nhịp đập cuối cùng.
Không! Cô phải sống! Hạ Linh không muốn chết như thế này!
Cô lùi về sau, người kia cầm súng tiến lại, hắn vẫn ra lệnh không giữ cô lại. Hắn muốn xem cô gái này thế nào mà cậu chủ của hắn thà phản bội cô cũng phải giữ mạng sống của cô.
Bất ngờ Hạ Linh quay đầu bỏ chạy, tên kia lập tức đuổi theo, Hạ Linh cắm đầu chạy, vừa chạy cô vừa ngoảnh lại nhìn kẻ truy đuổi. Hắn muốn nổ súng theo lệnh chủ nhưng lại không nỡ ra tay. Nếu cô thoát khỏi ngọn đồi này thì hắn sẽ xem như cô trốn thoát trước khi bị xử vậy.
Hạ Linh vẫn chạy, chân cô bị cây quẹt tứa máu, nước mắt mặn chát hòa vào mồ hôi đang giọt xuống.
Phạm Nhất Phong! Hắn quá tuyệt tình rồi!
Cô chẳng biết mình đang ở đâu, cô cứ chạy, đến khi chân cô bị trượt thì đã không kịp dừng lại.
Soạt…
Hạ Linh trượt xuống bên dưới, cô rơi vào hoảng loạn khi cả cơ thể đang lăn xuống vực, tiếng cành cây quẹt xé áo quần của cô. Tiếng đất đá va vào cơ thể cô.
Cuối cùng thì cô cũng chết sao? Hạ Linh không khóc nữa, cô nhắm mắt để cơ thể lăn tự do không nhìn nữa.
“Nhất Phong! Tôi đã hoàn thành cho anh rồi!”
Câu cuối cùng vang lên trong đầu Hạ Linh trước khi cơ thể cô va vào một hòn đá dưới chân đồi. Cả cơ thể mềm nhũn nằm bất động, phần đầu do đập vào đá đang chảy máu, tay chân đầy vết xước, ngay cả trên gương mặt cũng rỉ máu từ một vết cứa sâu.
Hơi thở khó nhọc, mi mắt đã nặng trĩu. Hạ Linh cứ nằm vậy chờ đợi những hơi thở cuối cùng của cuộc đời mình.
Phía trên kia, ba kẻ đứng ngó xuống, một tên lên tiếng.
“Trung, cô ta sống nổi không?”
Người tên Trung trả lời.
“Không biết, mạng lớn thì sống, nhưng rơi như vậy chắc cũng tàn phế thôi!”
Nói rồi cả ba tên bàn bạc gì đó rồi nhanh chóng rời đi.
…****************…