Chương 48: Có miệng mà không thể nói

Ngay khi cả hai cùng đi vào hành lang dẫn đến nhà vệ sinh. Bà Ngọc Linh đang đi phía trước đột ngột dừng lại, bà quay người liếc ánh mắt về phía cô gái đang đi sau lưng mình.

Ánh mắt lạnh lùng, có chút tức giận chẳng hề hợp với một người mẹ nhìn con của mình.

“Hạ Linh, mày không muốn hiểu hay muốn trả thù tao vậy hả? Vì sao tao đã nói đến vậy rồi mà mày vẫn bám lấy Nhất Phong?”

Hạ Linh khẽ chau mày, cô trân trối nhìn người đã sinh ra cô hiện tại đang dùng những từ ngữ thô lỗ để nói chuyện với cô.

“Mày có biết An Đình đã chịu đựng thế nào khi Nhất Phong đối xử lạnh nhạt với nó không? Hạ Linh, mày không thể nhường cho em mình sao?”

Gương mặt người phụ nữ đanh lại, bà ấy đưa ngón tay dí sát vào đầu Hạ Linh như muốn ngoáy thủng nó. Cô nhăn mặt vì móng tay của bà ấy làm cô đau nhói.

Khổ sở, Hạ Linh thật sự là có miệng mà không thể nói, cô chỉ biết đứng chịu trận, thỉnh thoảng lại ú ớ lên vì đau.

Nhìn Hạ Linh, bà Ngọc Linh lại phẫn nộ, tại sao họ giống nhau đến vậy? Hay đây chính là sự trả giá cho sai lầm của bà ấy ngày hôm đó.

Hạ Linh rưng rưng nước mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. Cô muốn thanh minh cho bản thân mình, nhưng vì sao cô phải làm vậy?

Người bỏ rơi cô là bà ấy, người làm tổn thương cô cũng là bà ấy. Người đưa cô ra khỏi chốn địa ngục kia chẳng phải bà ấy. Cô có tình cảm với Nhất Phong không? Cô chẳng bám lấy hắn, là hắn chuyển từ hành hạ sang bảo vệ cô.

Cô làm gì sai mà phải chịu sự lăn mạ như vậy?

Bóng lưng bà Ngọc Linh quay lại như khinh bỉ đứa con gái sau lưng của mình.

Giọng nói sắc tựa mũi dao xoáy vào tai cô.

“Cuối cùng thì bản thân cũng như một món hàng mà thôi. Nhất Phong sẽ còn gia đình, nó không thể bỏ hết vì mày đâu!”

Hạ Linh nghe đến đây đột nhiên nở một nụ cười, nụ cười chẳng hề nhẹ nhàng như khi cô bên cạnh Nhất Phong hay Nhật Nam.

Nét cười lại mang đến sự khổ sở tận cùng. Cô cười cho bản thân cho số phận mình, cô cười cho người bao năm qua cô luôn mơ thấy mình được bà ấy ôm ấp.

Hạ Linh cười mà sao hai hàng lệ cũng tuôn rơi, ánh sáng bên sảnh hắt vào khiến chúng lung linh dù vị mặn chát.

Cô có bị người khác sỉ nhục đến trăm ngàn lần cũng không thể đau bằng một câu từ bà Ngọc Linh thốt ra.

Bên này Nhất Phong nhận ra Hạ Linh đã đi khá lâu, hắn liền đi về phía nhà vệ sinh, vừa kịp lúc trông thấy Hạ Linh đang run lên.

Hắn đi đến bên cạnh, khoác áo lên cho cô, bà Ngọc Linh chột dạ khi trông thấy Nhất Phong.

“Em vắng mặt hơi lâu rồi!”

Gương mặt khi nãy còn khó chịu thì giờ bà Ngọc Linh lại nở nụ cười gượng lên tiếng.

“À…cũng vừa lúc chúng tôi trở ra. Bên trong kia đông người quá!”

“Vậy sao? Cảm ơn cô đã giúp cô ấy!”

Bà Ngọc Linh định hỏi Nhất Phong gì đó nhưng lại thôi. Nhất Phong thấy chẳng còn việc gì thì cũng đưa Hạ Linh ra bên ngoài khu tiệc. Hắn giả vờ không nhìn thấy sự lạ trên gương mặt của cô.

Đứng nhìn hai người họ rời đi, sự tức giận của bà Ngọc Linh lại dâng lên. Nỗi lo một ngày nào đó lộ chuyện năm xưa càng khiến bà ấy bối rối.

Phải tìm cách!

Ít ra phải chôn vùi chuyện mối quan hệ giữa bà ấy và Hạ Linh!

Một người mẹ hiện tại lại nghĩ cách với đứa con do chính mình sinh ra. Một đứa trẻ sinh ra trên đời không có lỗi. Lỗi có chăng cũng do năm ấy bà Ngọc Linh do dự.

Vậy mà bây giờ trong mắt bà ấy, mọi tội lỗi là vì Hạ Linh đã xuất hiện. Cô ấy là nguyên nhân khiến bà phải thấp thỏm, lại khiến cho An Đình bị Nhất Phong lạnh nhạt.

Tiếng nhạc du dương lại vang lên, kéo người phụ nữ trở lại hiện tại, lại tạo ra một nụ cười vui vẻ bên cạnh chồng.

Trong suốt thời gian còn lại của bữa tiệc, Hạ Linh luôn bị một ánh mắt nhìn xoáy vào mình.

…****************…