Nhất Phong đưa Hạ Linh về nhà, hắn gọi nhân viên cửa hàng đóng gói bộ váy bị hỏng rồi gửi thẳng đến người nhận là An Đình.
Tiếng nghiến răng trèo trẹo vang lên, Hạ Linh ngồi bên cạnh cũng thấy sợ hãi.
Cô tiếc chiếc váy và không hiểu Nhất Phong gửi cho An Đình làm gì. Cô chỉ biết người đàn ông ấy đang tức giận vì cô. Phải chăng vì cô quá yếu kém, ai cũng có thể chà đạp nên khiến hắn như vậy.
Bên nhà họ Vương, An Đình kinh ngạc khi thấy giỏ hàng gửi cho mình. Cô mở ra xem thì gương mặt biến sắc, chiếc váy nham nhở bẩn thỉu vừa bị cô giẫm đạp thì bây giờ Nhất Phong lại gửi cho cô.
“Khốn nạn!”
An Đình ném mạnh chiếc váy rồi gào lên, vợ chồng bà Ngọc Linh vội vàng đi ra trước hỏi chuyện gì.
Một lần nữa An Đình gào lên tức tối, đôi mắt cô sắc lại nhìn trừng trừng vào chiếc váy. Ông Đại Hùng chưa hiểu chuyện gì, trông thấy chiếc váy kia liền ngạc nhiên hỏi.
“Ai lại gửi thứ rác rưởi này đến đây?”
“Là Nhất Phong, chắc chắn…là anh ấy!”
Từng lời nói An Đình thốt ra cùng hơi thở ngắt quãng, hai bàn tay đang nắm chặt vẫn run rẩy.
Cô cố gắng kiềm chế lại cảm xúc, bất chợt An Đình cong khóe môi lên một nụ cười khó hiểu.
“Anh ấy xem thường con đến vậy sao? Con không bằng con nhỏ câm ấy đến vậy sao?”
…
Tại buổi tiệc của công ty X. Nhất Phong xuất hiện trong bộ vest lịch lãm, khác hẳn hình ảnh lạnh lùng hàng ngày của hắn. Hạ Linh e ngại đi bên cạnh Nhất Phong, bàn tay của cô đặt nhẹ nhàng trên cánh tay của hắn, gương mặt tuy có chút gượng gạo nhưng vẫn toát lên nét đẹp riêng.
Mọi người có mặt đều chú ý đến họ, họ thắc mắc cô gái đi bên cạnh Nhất Phong là ai, lai lịch thế nào mà được cậu chủ nhà họ Phạm đưa đến những nơi thế này.
Trong số những người đang tò mò ấy, có một vài người đã từng có mặt trong buổi đấu giá nọ. Họ nhận ra Hạ Linh chính là món hàng hôm ấy.
“Cô gái đó…”
Nhất Phong thoáng nghe thì liếc ánh mắt sang phía người vừa lên tiếng, tất nhiên lời nói chưa kịp thốt ra đã nhanh chóng im lặng.
Đôi vợ chồng chủ của công ty X xuất hiện, sau khi họ công bố buổi tiệc thì cũng đi xuống sảnh trò chuyện cùng quan khách.
Vừa trông thấy Nhất Phong, cả hai liền đi đến bắt tay và hỏi thăm. Người phụ nữ sang trọng nhìn Hạ Linh, bà ấy nhoẻn miệng cười với cô. Hạ Linh lúc đầu lúng túng rồi cut nhanh chóng cúi đầu chào lại.
“Cậu Nhất Phong, chẳng phải người xuất hiện bên cạnh cậu phải là cô An Đình sao?”
Hạ Linh giật mình, cô định buông cánh tay khỏi Nhất Phong thì hắn đã nhanh tay hơn mà giữ tay cô lại. Hắn không chút do dự mà trả lời ông chủ công X.
“Chuyện của người lớn tôi không quan tâm. Đây là Hạ Linh, người đang giữ trái tim của tôi.”
Lời nói vừa dứt, cả hai vợ chồng và Nhất Phong cùng cười lên vui vẻ. Ông chủ công ty X lịch sự chào cô.
“Chào cô Hạ Linh!”
Hạ Linh ngước nhìn Nhất Phong, hắn nhìn cô cười rạng rỡ, Hạ Linh cũng cười quay lại bắt tay người đàn ông.
Vợ chồng ông Đại Hùng cũng có mặt, họ đứng cách đó không xa quan sát, vẻ mặt cả hai đều khó chịu khi trông thấy Nhất Phong vui vẻ cùng Hạ Linh.
“Thằng khốn này, nó dám đối xử như vậy với An Đình!”
Nét mặt bà Ngọc Linh cũng trở nên gay gắt khi trông thấy Hạ Linh bên cạnh Nhất Phong.
Không khó chịu sao được khi cô ấy có thể sẽ khiến cuộc sống của cả bà và An Đình bị thay đổi.
Nếu Nhất Phong một mực từ chối An Đình thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Một khi chuyện cô ấy là con gái của bà bị lộ, chắc chắn người chồng hiện tại sẽ không bỏ qua cho bà ấy.
Mãi suy nghĩ mà bà Ngọc Linh không hề biết chồng đang nói chuyện với mình, cho đến khi tiếng ông ấy nói lớn hơn thì bà ấy giật mình thảng thốt.
Bà Ngọc Linh bối rối bảo với ông Đại Hùng rằng mình cần vào nhà vệ sinh rồi nhanh chân rời đi.
Khi đi ngang qua nơi Nhất Phong đang đứng, bà ấy dừng lại nhìn cả hai rồi nhoẻn môi cười.
“Chào cháu Nhất Phong!”
Nhất Phong lạnh nhạt nhìn người phụ nữ trước mặt, hắn cúi đầu chào mà không lên tiếng.
Quay sang nhìn lại Hạ Linh, ánh mắt bà tối sầm lại, bởi hiện tại Hạ Linh rất giống bà của khi trẻ. Hạ Linh một lần nữa định rút tay rất thì lại bị Nhất Phong giữ lại.
“Em sao vậy?”
Hạ Linh khẽ lắc đầu rồi viết lên tay của Nhất Phong vài kí tự. Hắn nhìn rồi gật đầu cười nhẹ với cô.
Bà Ngọc Linh đứng cạnh liếc thấy Hạ Linh viết gì thì lên tiếng trước.
“Cô Hạ Linh, chắc lần đầu tiên đến đây. Cô không ngại tôi đi cùng dẫn đường chứ?”
Một chút bối rối thoáng qua, nhưng Hạ Linh đoán được bà ấy muốn nói gì thì cũng không ngại mà đồng ý.
Nhất Phong nhấp môi ngụm rượu,ánh mắt hắn vẫn dõi theo bóng dáng hai người vừa khuất sau đám đông.