Mặc kệ cô y tá chạy theo sau gọi lại, Nhất Phong vẫn tiến nhanh về khu B, nhìn lên thấy hộp đèn nhấp nháy “khu Huyết Học”, gương mặt hắn sắc lại đi tìm phòng của bác sĩ trưởng khoa.
“Anh gì ơi dừng lại đi!”
Tiếng cô y tá vừa dứt cũng liền đó là tiếng mở cửa vang lên khô khốc. Người bên trong căn phòng bị Nhất Phong làm kinh ngạc, vị bác sĩ trưởng khoa vẫn chưa biết chuyện gì thì đã lên tiếng chỉ trích người y tá.
“Ai đây, sao cô để bệnh nhân xông vào như vậy?”
Cô y tá bối rối nhìn bác sĩ rồi tái mặt nhìn sang Nhất Phong. Hắn đập tờ giấy xét nghiệm lên bàn làm việc, tia nhìn dò xét nhìn vào vị bác sĩ.
Ông ấy lúc đầu còn chưa hiểu chuyện gì, đột nhiên đôi con ngươi chuyển động khi nhìn thấy tên người làm xét nghiệm.
Nhất Phong kéo ghế thong thả ngồi xuống, ngón tay hắn chỉ chỉ vào tờ kết quả rồi chậm rãi đặt câu hỏi.
“Ai là người yêu cầu ông làm xét nghiệm này?”
Ông ấy lắc đầu trả lời.
“Xin lỗi, chuyện này chúng tôi không thể tiết lộ!”
Nhất Phong tức giận đập bàn, lọ bút trên bàn đổ xuống rơi khắp nền nhà. Vị bác sĩ tái mặt ngay khi ông nhận ra người trước mặt là ai.
“Cậu…cậu là Nhất Phong, chúng tôi thật sự…không thể nói thông tin khách hàng!”
Trừng mắt nhìn về phía người vừa nói, giọng hắn nghiêm lại như ra lệnh.
“Tôi hỏi lại ông, ai là người yêu cầu làm xét nghiệm này?”
“Cậu…xin đừng làm khó chúng tôi, đây là quy định của bệnh viện.”
Nhất Phong lạnh nhạt chỉ tay vào cái tên trên tờ giấy.
“Tên này…có phải người này yêu cầu không?”
“Thật sự tôi không thể nói mà!”
Cả vị bác sĩ và cô y tá đều run cầm cập, họ định gọi bảo vệ nhưng đã bị một người đi cùng Nhất Phong ngăn lại. Nhất Phong ngồi vắt chéo chân, nở nụ cười đắc ý nói với vị bác sĩ.
“Chắc ông không muốn vì ông mà cả bệnh viện bốc hơi chứ?”
Vị bác sĩ rút khăn lau đi những giọt mồ hôi đang lăn xuống rồi lắp bắp.
“Tôi…tôi…”
“Sao hả?”
“Là…là bà Ngọc Linh…”
Chỉ đợi có vậy, Nhất Phong đứng dậy cười nhẹ nhìn bác sĩ rồi quay lưng đi. Vị bác sĩ thở gấp gáp tưởng như sắp bị hắn ăn tươi nuốt sống.
Hạ Linh cùng người tài xế tên Khánh vừa trông thấy Nhất Phong trở lại thì liền đứng dậy. Nhất Phong nhìn Hạ Linh, lúc này hắn mới để ý cô rất giống người phụ nữ tên Ngọc Linh kia.
Nếu kết quả xét nghiệm ấy là đúng, vậy rõ ràng Hạ Linh là con gái của bà ấy rồi.
…
Vài ngày sau, công ty X tổ chức một buổi tiệc, chủ đích là móc nối quan hệ cho phi vụ làm ăn sắp tới của họ.
Nhất Phong cũng có mặt trong danh sách khách mời. Hắn suy nghĩ gì đó rồi nhìn sang Hạ Linh cất tiếng.
“Em cùng tôi đi dự tiệc nhé!”
Hạ Linh nghe thấy thì khẽ lắc đầu, cô gần đây không bài xích Nhất Phong, cũng không muốn quá gần gũi. Nhất Phong cho rằng Hạ Linh đang e ngại thì nói tiếp.
“Không sao, sẽ không ai làm gì em đâu!”
Hạ Linh nắm lấy gấu áo đăm chiêu suy nghĩ, cô sợ đi cùng Nhất Phong sẽ khiến mọi người chế nhạo hắn. Lại sợ những ánh mắt dò xét khi cho rằng cô đang muốn bám lấy hắn mà đổi đời.
Nhưng trước sự chân thành cùng những gì hắn đã làm cho cô thời gian gần đây, trái tim của Hạ Linh bắt đầu có sự rung động trở lại, cô cũng muốn có được hạnh phúc, muốn có được một người quan tâm yêu thương cô đúng nghĩa.
Nụ cười càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên gương mặt góc cạnh lạnh lùng của Nhất Phong.
Hắn gọi điện cho một shop thời trang lớn yêu cầu chuẩn bị một vài bộ váy dự tiệc đắt tiền ngay khi nhận được cái gật đầu từ Hạ Linh.
…****************…