Chương 35: Lấy tóc kiểm tra

Một lát sau, bà Ngọc Linh tranh thủ đi vệ sinh lén gặp Hạ Linh.

Cô gái khép nép lo lắng vì biết mình đã đắc tội với cô con gái của bà ấy.

Bà Ngọc Linh nhìn chăm chú vào gương mặt của Hạ Linh, thật sự cô ấy rất giống bà. Ngay cả An Đình và Hồng Ngọc còn không giống bà ấy đến vậy.

Nỗi bất an xen lẫn hồi hộp, bà ấy khẽ run giọng hỏi Hạ Linh.

“Cô…cô là trẻ mồ côi sao?”

Hạ Linh hơi ngạc nhiên rồi cô gật đầu trả lời người phụ nữ trước mặt.

Tuy rằng gần hai mươi năm qua, giữa bà ấy và Hạ Linh chưa một lần gần gũi, chưa khi nào bà ấy nhìn nhận cô. Nhưng có lẽ vẫn tồn tại một vết tích vô hình gắn kết họ.

Bàn tay bà Ngọc Linh run rẩy vuốt ve mái tóc của Hạ Linh, cố tình lấy đi một vài sợi tóc của cô.

Hạ Linh nhăn mặt vì đau, cô ngỡ ngàng nhìn người phụ nữ ấy. Bà Ngọc Linh vội chống chế.

“À tôi lỡ tay, trông cô rất quen. Tôi…tôi đi nhé!”

Lén giấu những sợi tóc vào đáy chiếc túi xách, bà Ngọc Linh vẫn chưa hết lo lắng. Hạ Linh rất giống bà ấy, nếu ai đó để ý nhìn kĩ chắc chắn sẽ nhìn ra.

Không!

Những gì bà ấy có hôm nay, không thể bị hủy hoại như vậy.

Ông Đại Hùng nhất định sẽ không tha thứ cho bà khi ông ấy biết sự thật về quá khứ của bà ấy.

Nếu Hạ Linh thật sự là con gái của bà, bà ấy sẽ phải làm gì đây?

Vì sao ngày hôm ấy bà không phá thai, lại sinh đứa trẻ ấy…

…Rồi bây giờ bà lại bất an đến vậy??

Sau bữa tiệc khá căng thẳng, An Đình cùng gia đình trở về nhà.

Trên xe, An Đình nhìn ra bên ngoài, gương mặt vẫn không lộ chút buồn hay hụt hẫng, càng không để lộ sự tức giận trong lòng.

Chỉ có ánh mắt trở nên sắc sảo, tia nhìn toát ra sự toan tính, âm mưu.

Hồng Ngọc ngồi bên cạnh, cô vẫn không hiểu chị gái của mình khi nãy sao lại nhẫn nhịn như vậy.

“Chị thấy cô ta không? Đúng là thứ dơ bẩn!”

“Hồng Ngọc! Em đừng nói nữa!”

An Đình tỏ vẻ mệt mỏi nói với Hồng Ngọc, cô em gái bĩu môi ngồi gác tay lên cửa xe, trong lòng lại nghĩ đến Nhật Nam.



Ngay khi Nhất Phong vừa trở về, ông Nhất Lâm đã nổi cơn chửi bới hắn. Nhất Phong vẫn chẳng có chút hối hận vì hành động khi nãy.

Hắn nói.

“Cha muốn tôi tham gia buổi tiệc, tôi đã làm rồi!”

Ông Nhất Lâm hùng hổ lên tiếng.

“Mày khiến gia đình mất mặt mà vẫn tỉnh bơ vậy hả? Con bé ấy có bị hai cô con gái nhà ấy tát cũng không đến lượt mày phải bênh vực.”

Nhất Phong cười khổ, đôi mắt lạnh băng nhìn ông ấy mà trả lời.

“Hạ Linh là người của tôi, ai cho phép họ động vào cô ấy?”

“Thằng bất trị!”

Tiếng ông Nhất Lâm hét lớn, kèm đó là chiếc gạt tàn bị ông ấy ném thẳng vào Nhất Phong.

Hắn không tránh né, hứng trọn cái gạt tàn vào đầu. Bà Mỹ Xuân nghe động thì cùng Nhật Nam đi vào.

Nhìn thấy máu trên đầu Nhất Phong, bà Mỹ Xuân đưa tay che miệng cố nén sự sợ hãi.

Nhật Nam lao đến ôm lấy cha mình, cậu nói lớn.

“Cha, bình tĩnh đi đừng đánh anh ấy!”

“Nhất Phong…cậu ra ngoài đi!”

Nhất Phong từng bước đi ra ngoài, sau lưng vẫn là tiếng chửi bới của cha hắn, vết máu cứ vậy mà kéo dài xuống con mắt của hắn.

Ngọc trông thấy liền hốt hoảng, Nhất Phong gọi cô đến bảo.

“Nói Hạ Linh đến phòng băng lại cho tôi!”

“Vâng…cậu chủ!”

Một lát sau, bên ngoài có tiếng gõ cửa, Nhất Phong vừa mở cửa đã thấy Hạ Linh, hắn mạnh tay kéo cô vào bên trong rồi khóa cửa lại.

Ôm lấy Hạ Linh trong lòng, Nhất Phong như trút đi được cơn đau vừa nãy. Chiếc hộp dụng cụ sơ cứu trên tay cô rơi xuống vang lên tiếng động.

Rời tay Nhất Phong, lúc này Hạ Linh hốt hoảng khi thấy vết thương trên đầu hắn, cô kéo hắn ngồi xuống, đôi tay run run lau đi vết máu.

Hạ Linh biết trong thời gian vừa qua Nhất Phong đã bị cha hắn ép buộc đến mức nào.

Vì sao hắn lại bất chấp đến vậy. Là vì cô sao?

Hạ Linh yêu hắn, yêu kẻ đã cưỡng đoạt cô lần đầu tiên, yêu kẻ đã không ít lần hành hạ cô. Cô vừa lau máu mà nước mắt vừa rơi xuống.

Cô không đáng khiến hắn như vậy, không thể tin vì cô mà Nhất Phong đã bị cha hắn gây khó dễ bao lần.

Nhất Phong nhận ra bàn tay trên trán mình run rẩy, hắn mở mắt ra nhìn thấy cô đang khóc.

“Vì sao lại khóc? Tôi mới là người bị thương kia mà?”

Hạ Linh buông tay xuống, cô lôi trong túi ra xấp giấy rồi ghi chép gì đó.

“Anh đừng vì tôi mà làm vậy”

Nhất Phong trợn mắt nhìn Hạ Linh.

“Em không tin tôi sao?”

…****************…