Những ngày sau đó,Hạ Linh vẫn bên cạnh chăm sóc Nhất Phong cho đến khi hắn hồi phục hoàn toàn.
Ngày hôm sau, Nhất Phong trở về sau khi đi kiểm tra lại sức khỏe, hắn ngạc nhiên khi thấy Hạ Linh đang lấy đồ đạc trong tủ ra bên ngoài.
Nhất Phong đi lại giữ tay cô hỏi.
"Em lấy đồ đi đâu?"
Hạ Linh bình tĩnh lấy giấy ra ghi vài chữ.
"Tôi muốn ở phòng khác!"
"Vì sao? Căn phòng của tôi không đủ cho em?"
Hạ Linh khẽ lắc đầu, cô lại tiếp tục thu dọn. Có khi nếu chuyển sang phòng khác, không phải tiếp xúc với Nhất Phong quá nhiều sẽ giúp cô giữ vững trái tim của mình.
"Em muốn để Nhật Nam có cơ hội bên cạnh em?"
Hạ Linh không trả lời hắn, từ ngữ của cô học được không đủ để cô nói ra tất cả tâm can của mình hiện tại. Nhất Phong hít một hơi sâu nhắc lại câu hỏi vừa rồi, Hạ Linh vẫn giữ câu trả lời cho riêng cô.
"Hạ Linh! Em cũng như con rô bốt ấy...vậy mà tôi nghĩ dù hắn có động vào thì em cũng sẽ không bao giờ rời bỏ tôi..."
Tiếng cười gằn chua chát lần đầu tiên Nhất Phong phát ra, hắn không đau lòng đến mức phải rơi nước mắt, nhưng thái độ lại lạnh lẽo đến mức khiến Hạ Linh không rét mà run.
Nhất Phong đóng sầm cửa, hắn nhìn cô khiến cô hốt hoảng.
"Em muốn rời bỏ tôi, một là trả lại năm mươi nghìn USD, hoặc để mạng của em lại cho tôi. Em nên nhớ người mua em về là tôi!"
Hạ Linh chết đứng trước câu nói của Nhất Phong, hắn sẽ gϊếŧ cô để giải tỏa cơn điên này sao. Nhất Phong biết cô chẳng thể có số tiền lớn ấy, mà bảo chết thì cô gái như cô làm sao có thể muốn chết như vậy.
Nghĩ rằng Hạ Linh đã xuôi ý mình, Nhất Phong đưa tay đến định giữ cô lại thì đột ngột.
Hạ Linh cầm con dao gọt trái cây đưa lên ngay vị trí trái tim của cô. Đôi mắt cô chao động nhưng không hề rơi xuống một giọt nước mắt nào. Nhất Phong kinh ngạc, hắn trợn mắt nhìn cô gái trước mặt hắn.
Cô thà giao mạng của cô cho hắn, nhất định phải rời khỏi căn phòng rời khỏi hắn hay sao?
"Hạ Linh! Em biết em đang làm gì không?"
Hạ Linh nhắm mắt, cô chĩa thẳng mũi dao vào tim mình, bất giác lưỡi dao bị một vật cản lại.
Dòng máu nóng hổi tuôn ra ướt đẫm lưỡi dao, nó chảy xuống đôi tay đang run rẩy giữ con dao. Cô mở mắt thì hốt hoảng, Nhất Phong vậy mà lại dùng tay cản cô lại, máu ấy chính là máu của Nhất Phong.
"Tôi...tôi để em sang phòng khác là được chứ gì?"
Nhất Phong bỏ tay ra, hắn bước ra bên ngoài gọi người hầu dọn dẹp một căn phòng ở dưới tầng trệt, giúp Hạ Linh thu dọn đồ đạc chuyển xuống đó.
Hạ Linh ngồi gục xuống ôm lấy mặt bật khóc, bóng lưng của hắn lúc bước ra ngoài cứ ám ảnh cô, bàn tay bị thương vẫn chảy máu nhỏ giọt.
"Nhất Phong...tôi xin lỗi..."
Nhất Phong không băng vết thương, hắn đi vào khu vườn rộng, rộng đến mức kẻ máu lạnh như hắn cũng thấy khó chịu.
Hắn dựa vào một gốc cây nhắm mắt, bàn tay kia nắm lại kiềm nén cơn đau. Vì sao Hạ Linh lại muốn chuyển sang phòng khác, vì sao cô lại cứng đầu dùng dao uy hϊếp hắn.
Nhất Phong biết chỉ cần Hạ Linh có khoảng cách với hắn, Nhật Nam sẽ không bị động mà tìm cách kéo cô về bên cậu ấy.
Giơ bàn tay đầy máu lên trước mặt, Nhất Phong cười khổ. Hắn nhận ra bản thân hắn đã có tình cảm với Hạ Linh, hắn lần đầu tiên hối hận về những gì hắn đã làm trước đây.
Cô ấy vẫn ôm hận với hắn?
Những gì hắn thay đổi sau này Hạ Linh không nhận ra?
Nhất Phong không hề biết những gì Hạ Linh làm, đều vì muốn "gϊếŧ chết" tình cảm của riêng cô, tạo một lớp vỏ bảo vệ khi Hạ Linh biết hắn rồi cũng sẽ kết hôn cũng một người khác.
Hạ Linh chấp nhận chọc điên Nhất Phong một lần nữa, sau khi chuyển xuống bên dưới, Hạ Linh tránh mặt Nhất Phong. Nhật Nam thấy vậy thì suy nghĩ cô có lẽ đã suy nghĩ thông suốt.
Nhất Phong không chấp nhận bị cô ngó lơ hắn nhân lúc Hạ Linh vừa vào phòng đã đi vào.
Hạ Linh giật mình khi hắn ôm lấy cô, đè nghiến cô vào tường, Nhất Phong hôn lấy đôi môi rồi đến cơ thể Hạ Linh, cô cố gắng kháng cự thì càng khiến hắn phát điên.
Dù Hạ Linh chống cự nhưng những gì cần đến cũng phải đến. Nhất Phong quay người cô áp vào tường, từ sau hắn thô bạo thúc đẩy vào bên trong sâu của cô, Hạ Linh nấc lên trong cổ họng sau mỗi lần Nhất Phong thúc mạnh, càng lúc hắn càng ép cô vào tường.
Một lúc sau, Nhất Phong rùng mình, hắn cho hết vào bên trong Hạ Linh rồi mặc kệ cô vẫn chưa hết cơn khoái lạc, hắn bóp lấy mặt Hạ Linh cười lạnh lùng nói.
"Em muốn trở thành thú vui của tôi hơn là người phụ nữ của riêng tôi à? Em có vẻ càng lúc càng hợp tác rồi đấy!"
Dứt lời hắn chỉnh lại trang phục bước ra ngoài, Hạ Linh đổ gục khóc lên, sự tủi nhục lại một lần nữa quay lại với cô.