- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Yêu Trong Yên Lặng
- Chương 13
Yêu Trong Yên Lặng
Chương 13
20 tuổi bốn tháng, lần đầu tiên tôi biết thì ra “em yêu anh” là câu nói nặng nề như thế.
Nặng nề đến mức cho dù dùng tất cả quyết tâm của mình cũng không có cách nào trở lại bên cạnh anh nữa.
Lúc này anh đang làm gì? Có phải cũng đang giống tôi, để cho nỗi nhớ dần dần xâm nhập từng bộ phận trên cơ thể?
Mang theo một điềm báo hủy diệt, thời gian lén lút đảo qua hai cuối tuần. Mà địa chỉ hòm thư anh cho tôi, tôi không một lần gửi thư cho anh.
Cuối cùng tôi nghĩ nên viết cho anh một vài câu chuyện phiếm, một đôi tay để trên bàn phím, trong đầu trống rỗng, nghĩ đến cái ôm trong sân bay, chỗ trống trong lòng giống như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, cuối cùng lại đành thôi.
Không biết anh có suy nghĩ như vậy không, hoặc có lẽ bên kia bề bộn rất nhiều việc, anh hiểu ý nên cũng chưa gửi thư cho tôi.
Tôi cứ thế, để mặc trái tim mình trống rỗng.
Tuy tôi giả bộ thoải mái không có việc gì, nhưng Cửu Du thông minh đến mức đáng ghét lại giống như nhìn rõ tất cả, sau đó, vào một ngày, cô ấy đột nhiên muốn dẫn tôi ra ngoài chơi, trong nhà hàng có mấy nam sinh tầm tuổi chúng tôi. Tôi chợt hiểu ra có chuyện gì.
Cửu Du chết tiệt, bản thân đã có bạn trai mà còn dám ra đây đùa giỡn nam sinh, cũng không sợ tôi báo cho đại nhân nhà cô ấy ra nhận người, xem cô ấy có còn hung hăng được nữa không.
Nhưng tôi nói không nên lời. Bởi vì tôi rõ hơn bất cứ ai, cô ấy làm vậy vì có dụng ý.
Lực lượng bổ sung mà Cửu Du tìm đến quả nhiên là được tuyển chọn lỹ lưỡng, những nam sinh này không phải chơi bóng rổ thì cũng thích tiểu thuyết, quả nhiên là một tổ hợp kỳ dị của kiện tướng thể thao với một con mọt sách.
Cửu Du cực lực đề cử một người trong đó, Đại Tam, cao nhất trong số chúng tôi, cũng là một người cuồng tiểu thuyết, nói đến tiểu thuyết là miệng lưỡi lưu loát, nói ba ngày ba đêm không ngủ không ngừng.
Ý định của Cửu Du dù sao cũng rất đáng quý, hơn nữa nam sinh này cũng hòa nhã, sở thích lại giống tôi, vì vậy chúng tôi rất nhanh đã quen thuộc.
Không bao lâu, Cửu Du len lén chạy tới, cười hì hì nói, nam sinh kia có ý với tôi, hỏi tôi có hứng thú phát triển quan hệ hay không.
Phát triển?
Tôi cũng chưa nghĩ đến chuyện phức tạp như vậy, trong đầu tôi chỉ xuất hiện một suy nghĩ rất kỳ dị: nếu tôi gửi thư nói cho anh biết tôi có bạn trai, anh sẽ có phản ứng gì?
Hoặc là cố ý trêu chọc anh, ai bảo ngay cả một bức thư cũng lười gửi cho tôi!
Vì vậy tôi chủ động hẹn nam sinh này ra ngoài chơi, lại tặng cho cậu ta một số thứ.
Nam sinh này đại khái cũng cảm giác được, ngay một buổi tối hẹn tôi ra ngoài nói chuyện, kết quả lại mang tôi tới một chỗ tối tối muốn ôm tôi. Tôi một cước đá hắn ra khỏi dài ngân hà, tôi phát hiện thì ra tôi cũng không cởi mở như vậy.
Không phải ai tôi cũng cởi mở như vậy.
Kế hoạch thất bại, nhưng không có nghĩa trò đùa tình yêu của tôi sẽ thay đổi.
Tôi vẫn gửi thư cho anh, nói tôi đã có bạn trai, ba hoa chích chòe tưởng tượng quan hệ giữa chúng tôi tốt thế nào. Chỉ duy nhất không nói bất cứ thứ gì liên quan đến động từ “nói”.
Tôi chỉ muốn trêu đùa anh, không muốn làm anh tổn thương.
Lần này anh nên biết sai rồi chứ! Mau quỳ xuống xin nữ vương đây tha chết… Tuy trong thư không nhìn thấy quỳ xuống, nhưng nếu ngươi có ý sám hổi, nữ vương đây cũng cố gắng tha thứ cho ngươi.
Mấy ngày sau, mỗi ngày tan học tôi đều vòng lên mạng ba bốn lượt, nhưng anh lại dám không trả lời, thật không biết người bị đùa giỡn là rốt cuộc là anh hay tôi.
Tôi cố tình không lên mạng hai ba ngày, chỉ cuối tuần về nhà mới nhìn hòm thứ, nhưng vẫn không có trả lời của anh.
Tôi đầu hàng rồi, gửi một bức thư nữa nói tôi chỉ nói đùa thôi, căn bản không có chuyện này.
Một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua, ba tháng trôi qua.
Anh không gửi trở về dù chỉ là một câu nói, tháng bảy mùa hè nóng bức nhưng mùa đông lại như vây lấy tôi.
Lẽ nào anh đã quên tôi sao?
Kỳ thi cuối kỳ giống như một trò chơi vĩnh viễn không có kết thúc, cứ thế tuần hoàn, tôi lại bắt đầu hành vi ôm chân Phật tổ, trên đầu buộc một mảnh vải ghi chữ “thị tử”, sống chết đọc sách. Ghê tởm hơn chính là sau khi Cửu Du nhìn thấy, len lén dùng bút dạ viết hai chữ “như quy” ra phía sau.
(thị tử như quy: coi cái chết như trở về nhà)
Lý do của cô ấy rất đơn giản, phẩm chất tốt đẹp của anh hùng cách mạng đương nhiên phải trường tồn, đây mới là người Trung Quốc nha!
Kết quả, tôi tặng con bé một cái cốc đầu, A-men, thế giới yên tĩnh lại rồi.
Tôi biết, Cửu Du muốn làm một chút chuyện khiến tôi phân tâm, như vậy tôi cũng không nhớ tới anh nữa.
Nhưng Cửu Du cũng không biết, tôi vốn không có nhớ, bởi vì nỗi nhớ vẫn đi theo tôi như hình với bóng. Chỉ cần cầm lấy bút sẽ nhớ tới từng câu từng chữ viết cùng anh; chỉ cần vào lớp, thân thể sẽ nhớ tới cảm giác có anh ngồi cạnh, và cả khi anh không chút phiền hà viết xuống lời giải thích những từ tiếng Anh, nói cho tôi biết cách sử dụng của từng loại ngữ pháp.
Đó là một loại giày vò thân thiết nhất và cũng ấm áp nhất.
Có thể làm cho một người kiên cường nhất từng bước sụp đổ.
Thức suốt mấy đêm, rốt cuộc cũng thông qua kỳ thi cuối kỳ một cách thuận lợi. Phát bảng thành tích xong là tới kì nghỉ hè rảnh rỗi đến mức không có việc gì để làm. Tôi sợ cô đơn, thậm chí sợ sẽ nông nổi làm ra một chuyện gì đó. Vì vậy, tôi tìm một công việc làm thêm. Cửu Du lại hiền hòa một cách dị thường, không vội vã liếc mắt đưa tình với bạn trai của con bé, mỗi ngày lại cùng tôi đi làm, nói cái gì mà tiết kiệm chút tiền để đi chơi xa.
Chỉ là, sự lỗ mãng và ngốc nghếch ngày thường của con bé làm tôi thường xuyên nghe thấy tiếng dồ đạc rơi vỡ và tiếng gầm rú đòi trừ lương.
Đầu bếp không chịu nổi tính điên khùng và hấp tấp của con bé nữa, ném con bé ra khỏi phòng bếp, phụ trách ghi lại những món ăn khách hàng yêu cầu, kết quả là mỗi lần tôi bê cơm ra ngoài là lại nghe thấy con bé bị khách hàng quở trách đã nhớ nhầm tên món ăn.
Gần đây tôi thường xuyên hoài nghi người bạn thanh mai trúc mã này là người ngoài hành tinh cải trang, bởi vì con bé lại có thể ghi nhầm bánh pizza thành Doreamon, ghi nhầm coca-cola thành dầu hỏa. Tôi chân thành cầu khẩn con bé tốt nghiệp xong đừng theo ngành ẩm thực, nếu không sẽ chết rất nhiều người.
Nhưng tôi cũng cảm ơn con bé từ đáy lòng, nguyên nhân là vì lúc nào con bé cũng làm hỏng cái này vỡ cái kia, làm tôi trở nên vô cùng bận rộn.
Bận rộn đến mức không còn thời gian để nghĩ đến người nào đấy nữa.
Nhưng, có vài thứ đã khắc vào trong linh hồn con người. Khi đêm thất tịch, tivi lại chiếu bộ phim cũ kĩ đến mức có thể so với kịch nói Quảng Đông, “chuyện tình Lương Chúc”, thì tôi lại ngồi xổm trên sofa, nghiêng đầu tự hỏi, tính cách mình giống nam sinh, không biết nữ phẫn nam trang thì có giống Chúc Anh Đài hay không?
Anh thì sao? Nho nho nhã nhã, cũng có chút giống Lương Sơn Bá chăng!
Chỉ là thời đại khác nhau, tuy bố mẹ tôi phản đối những cũng không có bức hôn hay giam tôi lại. Giữa chúng tôi lại có khoảng cách một nửa địa cậu, cho dù sau khi tôi chết, có thật sự hóa thành bướm thì cũng không thể bay hàng nghìn cây số đến tìm Lương huynh của tôi được.
Thì ra, bất kể là cổ đại hay hiện đại, con người, đều thất bại trước hiện thực.
Vừa nghĩ rằng kì nghỉ này thật là dài dằng dặc, nó đột nhiên lại kết thúc. Năm học thứ ba bắt đầu, mỗi lần ngẩng đầu lên, bầu trời vẫn trong xanh như thế, trái đất vẫn quay như thế, thế giới vẫn bình thảm ấm áp như thế, thứ duy nhất không chuyển động có lẽ chỉ có mình tôi.
Mà lễ Trung thu cực kỳ độc ác cũng lại quá bộ tới.
Năm nay tôi không ăn bất cứ loại bánh nào khác, chỉ ăn nhân hạt sen. Tôi còn cắt bánh trung thu thành những mảnh rất nhỏ, đặt vào trong miệng.
Hạt sen ngọt lịm và lòng đỏ trứng mà tôi ghét hòa chung ở một chỗ, thường thường, chưa được hai miếng, nước mắt tôi đã chảy ra.
Anh chưa từng làm chuyện gì cảm động lòng người như trong tiểu thuyết, nhưng lại luôn luôn thể hiện sự dịu dàng với tôi. Tôi nhớ lại động tác cắt bánh ngày đó của anh, cẩn thận, tỉ mỉ đến mức làm tôi đau đớn khóc thành tiếng.
Trung thu năm nay, tôi vượt qua trong ánh mắt kỳ quái của bố mẹ. Tôi ngồi ở một bên ôm hộp bánh trung thu, vừa khóc vừa ăn không ngừng, nước mắt rơi vào đĩa bánh, tôi không phân rõ là ngọt hay mặn, không rõ nước mắt nhiều hay ít, chỉ biết tôi vốn không thích ăn hạt sen. Kết quả không ai thích ăn bánh trung thu hạt sen, một mình tôi lại ăn tới ba hộp.
Tôi lại oán hận lễ Trung thu, vì sao mỗi năm phải có một lần. Nếu nó rơi vào ngày 29 tháng 2 thì bốn năm mới có một lần, nỗi nhớ vừa mới chìm lắng lại của tôi cũng sẽ không liều mạng tràn ra như bây giờ, thu lại cũng không thu được.
Mà nếu quả thật nỗi nhớ có thể thu lại, thả ra thì nó sẽ không được gọi là nỗi nhớ.
Khi xem tivi, tôi luôn vô thức chỉnh âm lượng nhỏ đi, càng lúc càng nhỏ, cho đến khi người khác nhắc nhở tôi mới phát hiện âm lượng đã về không từ lâu.
Khi đi uống trà lạnh, tôi chỉ chọn loại trà đắng nhất, như vậy khi uống xong, dù có rơi nước mắt tôi cũng có lý do giải thích với bạn bè đi cùng.
Khi qua đường, tôi đều đứng chờ một lúc lâu mới đi qua, bởi vì mỗi lần tôi đều phải nhìn thấy anh bình yên vô sự mới yên tâm sang đường.
Tôi thường xuyên cảm giác được anh ở ngay bên cạnh tôi, nhưng khi quay đầu lại, không có bất cứ thứ gì. Đó là một loại cảm giác thất lạc, lại là một cảm giác vô cùng bất lực. Anh giống như đã biến mất trong trời đất. Tôi chỉ có thể sử dụng từ giống như, bởi vì tôi biết, anh vốn chưa từng tồn tại bên cạnh tôi.
Anh đang ở một nơi khác của địa cầu.
Tôi có thể rời khỏi anh sao? Từ lâu, anh đã từ từ thấm vào trong cuộc sống của tôi, hòa tan trong sinh mệnh của tôi.
Số lần mất ngủ của tôi bắt đầu tăng lên, buổi tối, tôi thường nằm một mình trên giường nghĩ, tôi nên quên anh chăng? Tôi không nên quên anh chăng?
Giống như trước đây tôi đã suy nghĩ có nên ở cạnh anh hay không. Chỉ là, lần này là lựa chọn đề bài, không phải chọn đáp án. Nói chính xác, đáp án căn bản là không tồn tại.
Chỉ cần tôi còn nghĩ như vậy, tôi sẽ mãi mãi không thể quên anh.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Yêu Trong Yên Lặng
- Chương 13