"Tôi muốn hợp tác với anh, hợp tác để trả thù Tần Minh Hạo."
Không biết có phải là do Tần Minh Quân đối diện với quá nhiều sóng gió trên thương trường nên đối với quyết định của An Hiểu Khê không tỏ ra quá bất ngờ. Hắn không phản ứng gì, chờ đợi câu nói tiếp theo của cô.
An Hiểu Khê thấy lạ kì trước sự dửng dưng của Tần Minh Quân, nhìn thẳng vào mắt hắn, nói: "Anh không thấy bất ngờ sao?"
"Tại sao phải bất ngờ?" Hắn hỏi lại.
"Bất ngờ vì đột nhiên tôi đồng ý hợp tác với anh trong khi trước đó một mực từ chối."
"Điều gì xảy đến cũng sẽ có lí do của nó." Tần Minh Quân rời khỏi người cô, đi về phía ghế sopha ngồi xuống, nhìn An Hiểu Khê. "Hơn nữa theo như tôi được biết, có biến cố xảy đến với gia đình cô và người gây nên nó là em trai của tôi."
An Hiểu Khê cúi đầu, cố nén giọt nước mắt vào trong. Mỗi lần nhắc đến bố mẹ là cô không kìm nổi nước mắt nhưng cô không thể tỏ ra yếu đuối trong mắt kẻ khác. Như vậy quá hèn mọn. Khi điều chỉnh được cảm xúc của mình, cô tiến lại gần, đứng trước mặt Tần Minh Quân.
"Có phải anh biết tất cả rồi không? Kể cả việc bố mẹ tôi bị sát hại."
"Không phải tôi chưa từng nhắc nhở cô, là cô tự cho mình là đúng, dứt dây động rừng. Cô có biết rằng việc mình chia tay với Tần Minh Hạo là ngòi nổ khiến bố mẹ cô bị sát hại không?" Tần Minh Quân vẫn giữ phong thái của một kẻ quyền thế, dựa lưng vào ghế nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình.
An Hiểu Khê nhíu mày khó hiểu, "Chỉ vì tôi nói lời chia tay mà Tần Minh Hạo tiết lộ thông tin về bố mẹ tôi để kẻ thù của họ đến g.i.ế.t người hay sao?"
Tần Minh Quân lắc đầu, hết nói nổi với cô gái này, sao đầu óc vẫn hạn hẹp vậy chứ.
"Đến bước này rồi cô còn suy nghĩ ngây thơ như vậy sao? Biết thân phận của bố mẹ cô rồi đúng không? Bố cô nắm giữ quyền quản lí và giám sát cửa C xuất nhập hàng ở cảng biển, Tần Minh Hạo chính là muốn có quyền lực đó trong tay để thuận lợi cho việc buôn bán phi pháp của nó. Cô hiểu chứ?"
Nói như vậy, Tần Minh Hạo ngay từ đầu theo đuổi và muốn đính hôn với cô chính là muốn có sự trợ giúp của bố ở cửa cảng này. An Hiểu Khê tự cười nhạo bản thân, chẳng ngờ được trong cuộc tình cô yêu hết mình lại chỉ là âm mưu tính toán của kẻ khác. Nhưng có một việc cô không hiểu.
"Sát hại bố mẹ tôi rồi thì Tần Minh Hạo có được quyền quản lí cửa cảng đó luôn sao?"
Tần Minh Quân lắc đầu, "Bản thân tôi cũng không rõ, muốn quản lí được cửa cảng đó phải có vật dụng kí hiệu riêng, đó là cách làm ăn lâu nay của xã hội đen. Mấy ngày nay Tần Minh Hạo đang loạn lên tìm thứ đó nên cửa cảng vẫn thuộc quyền sở hữu của bố cô."
Nhắc đến ấn kí như một dấu hiệu của người làm chủ cửa cảng đó, trong đầu An Hiểu Khê loé lên một vật nhưng cô nhanh chóng thu lại biểu cảm của mình để không bị Tần Minh Quân nhận ra.
"Nếu anh đã biết rõ sự việc như vậy thì cũng nắm rõ mục đích của tôi khi đến gặp anh rồi. Cuối cùng, anh có quyết định hợp tác không?" An Hiểu Khê chìa tay ra muốn bắt tay với Tần Minh Quân như bước đệm đầu cho vụ hợp tác này của hai người.
Nhưng Tần Minh Quân nào có chịu chấp nhận, hắn cố tình làm khó cô.
"Xin lỗi nhưng biết làm sao đây? Tôi không có hứng thú muốn trả thù nữa."
Tần Minh Quân không có ý muốn trả thù, vậy còn cô thì sao? An Hiểu Khê không cho phép bản thân lùi bước nên cô cũng không cho phép Tần Minh Quân bỏ dở giữa đường.
"Anh đừng điên. Không phải anh rất căm ghét mẹ con Tần Minh Hạo sao? Anh phải trả thù cho mẹ mình nữa. Hơn nữa anh muốn Tần thị phá sản sớm sao? Tần Minh Hạo buôn bán chất cấm trước sau gì cũng bị phát hiện, anh muốn công an vào điều tra công ty sao?"
Thấy An Hiểu Khê thuyết phục đến gãy cả lưỡi, Tần Minh Quân không làm khó cô nhiều nữa. Hắn đưa ra yêu cầu của mình.
"Được, tôi giúp cô coi như đang giúp mình, với một điều kiện, cô trở thành tình nhân của tôi..."
"Được được, tôi đồng ý hết, chỉ cần anh giúp tôi."
Tần Minh Quân đặt một ngón tay lên đôi môi đỏ hồng của An Hiểu Khê ra hiệu cô không nói nữa. Mồm mép nhanh chóng cũng không phải hay.
"Đừng láu táu khi chưa nghe tôi nói hết. Nhiệm vụ của cô không chỉ làʍ t̠ìиɦ nhân bên cạnh tôi đâu mà còn phải ở bên cạnh Tần Minh Hạo, tiếp tục làm bạn gái nó, vờ như không có chuyện gì xảy ra."
"Không!" An Hiểu Khê lập tức phản đối. "Sao tôi có thể ở cạnh kẻ thù hại chết bố mẹ mình mà vờ như không có chuyện gì xảy ra được. Nếu là anh, anh có làm được không? Hơn nữa anh ta biết hết tất cả rồi thì làm sao giữ tôi bên cạnh được?"
"Nó chưa biết cô đã hiểu hết mọi chuyện đâu. Giả vờ bên cạnh nó thì khó đấy nhưng muốn nắm được điểm yếu của Tần Minh Hạo chỉ còn cách đánh từ thân cận và cô đang là lựa chọn tốt nhất để lấy được niềm tin của nó."