Chương 21

Lời thông báo của Tần Minh Quân không khác gì sét đánh ngang tai. Kết hôn sao? Hắn chưa từng bàn bạc với cô một chút gì về chuyện này mà hôm nay đã thông báo như vậy. Sự ngỡ ngàng lộ rõ trên gương mặt An Hiểu Khê nhưng khi nhận ra quá nhiều ánh mắt đổ dồn vào người mình, cô nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc. Nở một nụ cười tươi rói nhìn Tần Minh Quân, tạm thời như vậy đã để qua mắt khách quan tối nay.

Lát sau khi Tần Minh Quân bận tiếp vài vị khách nói chuyện làm ăn thì An Hiểu Khê tránh mặt ra chỗ khác, cô tìm chút đồ để ăn cho lót dạ. Cô không hiểu sao dạo này thấy mình đói nhanh quá. Đứng ở bàn đang ăn bánh, cô nghe thấy được cuộc nói chuyện của một vài người.

"Cô gái kia không biết gia thế như nào mà nắm được trái tim của Tần đại thiếu gia nhỉ?"

"Chẳng rõ, tôi chưa từng thấy cô gái này xuất hiện trong các bữa tiệc của giới thượng lưu, có thể chỉ là con nhà thường dân thôi."

"Thế không phải là chim sẻ hoá phượng hoàng sao? Ghê quá nhỉ."

"Này tôi biết được một tin hot lắm. Nghe đồn cô gái được Tần Minh Quân giới thiệu lúc nãy trước đây từng là bạn gái của Tần Minh Hạo đó, hai người còn suýt đính hôn."

"Ôi thế á? Bây giờ Tần Minh Hạo đang ngồi tù, chẳng lẽ cô ta chạy sang quyến rũ Tần Minh Quân để giữ vững vị trí làm dâu hào môn của cô ta sao? Thủ đoạn ghê thế."

An Hiểu Khê nghe bọn họ nói chuyện, cô rất khó chịu nhưng không thể phản bác lại họ không sẽ lộ ra mình nghe trộm. Hơn nữa phản bác lại cũng chẳng khiến cô có lợi thế hơn là bao nên bỏ qua cho nhanh.

Bữa tiệc mau chóng kết thúc. Tối muộn, An Hiểu Khê lên phòng tắm rửa thay quần áo trước. Lúc cô từ phòng tắm đi ra đã thấy Tần Minh Quân nằm dài trên giường đầy mệt mỏi. Cô tiến lại gần, lay lay người gọi hắn:

"Anh mau dậy tắm qua đi. Hôm nay uống nhiều rượu rồi người nồng nặc mùi lắm."

Tần Minh Quân không chịu đứng dậy, thậm chí hắn còn kéo An Hiểu Khê nằm lên trên người mình. Ôm cô trong lòng, hắn hạnh phúc nói:

"Xin lỗi vì đã không bàn bạc trước với em về chuyện hôm nay. Nhưng thật lòng anh muốn chúng ta sẽ có một đám cưới hạnh phúc."

An Hiểu Khê không đáp gì, cô ngồi dậy, nhắc nhở hắn lần nữa: "Thôi anh đi tắm đi, chuyện này tính sau."



[...]

Nói là tính sau nhưng gần như Tần Minh Quân không cho An Hiểu Khê cơ hội từ chối. Ngày đính hôn đã định sẵn, cô chỉ cần mặc chiếc váy xinh đẹp làm cô dâu mà thôi. Tần Minh Quân nói hắn muốn tổ chức một hôn lễ hoành tráng thật sớm vì hắn muốn mau chóng trở thành vợ chồng với cô nhưng hiện tại việc của tập đoàn chưa ổn thoả nên tạm thời đính hôn trước đã.

Ngày đính hôn, An Hiểu Khê ngồi trong phòng, váy đã mặc sẵn chỉ chờ lát nữa có người gọi là ra. Nhìn mình trong gương, cô tự hỏi bản thân rốt cuộc mình có mong muốn điều này không, không ngờ được mọi thứ lại nhanh đến vậy. Vèo một cái cô đã sắp trở thành cô dâu của Tần Minh Quân rồi nhưng trong lòng còn một khúc mắc không thể giải toả.

An Hiểu Khê lôi chiếc vòng cổ của bố mình ra nhìn lại lần nữa, trong lòng lại đau đáu nỗi đau ngày ấy. Từng dòng kí ức, từng hình ảnh của bố của mẹ, của gia đình cô và tất cả dừng lại ở khung cảnh bố mẹ nằm trong vũng máu. Cô nhớ bố mẹ thật nhiều, họ yêu thương cô như vậy nên chắc chắn mong muốn cô được gả vào một gia đình tốt. Nhưng liệu Tần Minh Quân có phải là lựa chọn đúng đắn khi hắn chỉ nhắm vào quyền kiểm soát cửa biển xuất hàng kia?

Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, đọng lại nơi khoé mi. Có cô dâu nào khóc tang thương như vậy trong ngày vui của mình chứ, chắc có lẽ chỉ có mình cô. An Hiểu Khê đứng dậy xách váy lên bước ra cửa. Thực sự đã đến lúc cô nên làm những việc mình cần phải làm rồi.

[...]

"Cô ấy đâu?" Tần Minh Quân nhíu mày, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận khi bước vào phòng không nhìn thấy An Hiểu Khê đâu. Đám người làm xung quanh hốt hoảng, lo lắng khi đối diện với khuôn mặt tức giận của Tần thiếu gia.

"Chúng tôi...chúng tôi không rõ. Chúng tôi vừa mới đi ra khỏi phòng một chút thôi, khi vào đã không thấy người đâu. Chắc có lẽ An tiểu thư chỉ đi dạo quanh đây thôi."

Tần Minh Quân nắm chặt tay thành nắm đấm, đấm mạnh một cái lên cửa. Hắn khó chịu vô cùng khi nhận được câu trả lời kia nhưng làm sao trách mấy người làm được. Liệu cô đi đâu được chứ?

"Thiếu gia, cậu nhìn xem, có một tờ giấy trên bàn và cả chiếc vòng cổ này nữa."

Tần Minh Quân nhanh chóng nhận tờ giấy từ tay người vệ sĩ kia. Là bức thư của An Hiểu Khê, từng câu từng chữ trong bức thư đó khiến hắn đọc mà đau đến nhói lòng.

"Minh Quân, khi anh đọc được lá thư này thì em đã đi rồi. Thời gian qua anh đã giúp em rất nhiều, giúp em tống cổ Tần Minh Hạo vào tù, giúp em lật lại vụ án của bố mẹ, cảm ơn anh rất nhiều. Thực sự em đã từng nghĩ đến một cái kết cho cả hai ta nhưng khi em vô tình nghe được cuộc trò chuyện của anh và bố anh thì em mới hiểu ra tất cả. Đừng cảm thấy có lỗi vì ai cũng có lòng tham cả à anh cũng vậy, chỉ là cách anh đạt được tham vọng của mình khiến em không thể chấp nhận được thôi. Xin lỗi anh, em không thể ở bên một người từ đầu đến cuối chỉ muốn lợi dụng em. Em sẽ rời đi và để lại một món quà tạm biệt, chiếc vòng kia là thứ anh muốn. Tạm biệt anh, người đã từng khiến em rung động."

END.