Đã bị lôi lên xe, An Hiểu Khê xác định không thoát nổi nên đành ngồi yên theo Tần Minh Quân về Tần gia. Thỉnh thoảng cô liếc sang nhìn hắn để cố đoán xem suy nghĩ của hắn là gì khi một mực giữ cô ở lại cạnh mình. Liệu hắn có cảm xúc gì đó với cô không? An Hiểu Khê không nhìn ra được.
Trong thời gian hợp tác cô biết được Tần Minh Quân không phải người tầm thường, mọi nước đi đều rất cẩn trọng mà người khác không thể đoán được nên cô dù cô đoán suy nghĩ của hắn cũng coi như công cốc.
Về đến biệt thư Tần gia, Tần Minh Quân được ông Tần gọi lên phòng nói chuyện riêng nên An Hiểu Khê đành ngồi một mình ở phòng khách. Lát sau cô nghe thấy tiếng đổ vỡ của bình thuỷ tinh hoặc bình sứ nào đó vang lên rất to từ phòng làm việc của ông Tần. An Hiểu Khê định bơ đi coi như không nghe thấy gì nhưng tiếng đập phá liên tục khiến cô lo lắng vô cùng, không biết Tần Minh Quân có sao không?
Vì lo lắng bồn chồn trong lòng khiến cô không thể ngồi yên được nữa, An Hiểu Khê chạy nhanh lên tầng. Khi định bước vào phòng làm việc của ông Tần thì nghe thấy một chuyện khiến cô khựng lại không tiến thêm bước nữa.
"Mày hại em này như thế có tác dụng gì chứ? Nó sắp lấy được quyền kiểm soát cửa biển vận chuyển hàng của lão An rồi, mày nên nín nhịn một thời gian nữa đi chứ." Ông Tần trách mắng con trai trưởng của mình.
Tần Minh Quân quỳ dưới đất, bả vai đã dính chút máu, chắc là do trong lúc tức giận ông Tần đã cầm bình hoa ném vào người hắn. An Hiểu Khê nhìn xót lòng nhưng cô không thể bước vào ngay lúc này.
"Bố tin tưởng Minh Hạo quá rồi, nó không làm được gì đâu. Người duy nhất có thể dụ An Hiểu Khê giao quyền kiểm soát cửa giao hàng đó chỉ có con. Thời gian qua cô ấy đều ở bên con mà."
Ông Tần còn đang tức giận, nghe thấy lời này thì khuôn mặt giãn ra, vô cùng hài lòng với đứa con trai này. Ông vội đỡ Tần Minh Quân dậy, vỗ vào tay con trai khen ngợi:
"Tốt, tốt lắm. Không hổ là con trai ta. Ngay đầu bố đã nhắm con vào vị trí thừa kế rồi còn Minh Hạo chỉ là thử thách bố đặt cạnh để con cố gắng thôi. Không ngờ lần này con phát huy rất tốt khả năng của mình, thâu tóm được thị trường kinh doanh và cửa biển giao hàng. Rất tốt."
Ông Tần liên tục khen ngợi con trai trưởng. Trong mắt của kẻ kinh doanh như ông ta, dù về già vẫn có lòng tham, ông ta không để ý đến gia đình, để ý đến vợ con, thứ ông ta để ý là huấn luyện và chọn ra được một người thừa kế giỏi xây dựng và phát huy sự nghiệp của Tần gia trong tương lai. Và Tần Minh Quân là lựa chọn tốt nhất cho vị trí này.
An Hiểu Khê ở bên ngoài nghe được điều này mà như chết đứng ở cửa. Cô cố giữ tiếng khóc trong miệng không cho nó thành tiếng để người trong phòng không nghe thấy. Thấy Tần Minh Quân cúi đầu chào bố rồi chuẩn bị rời đi, An Hiểu Khê nhanh chóng chạy xuống nhà, cô lau khô nước mắt cố điều chỉnh lại tâm trạng của mình như thường.
"Em lên phòng ngủ đi, đừng ngồi ở đây nữa đêm về lạnh rồi."
Vẫn là vẻ ân cần quan tâm đó của Tần Minh Quân khiến cô đã say lòng. An Hiểu Khê nghe lời, đi tới cầu thang, định lên gác thì quay lại hỏi hắn:
"Anh dặn người làm chuẩn bị phòng khách cho em chưa?"
"Chuẩn bị phòng khách làm gì, lên phòng anh ngủ." Tần Minh Quân bật cười với câu hỏi của cô.
"Nhưng...nhưng bố anh biết thì sao?"
"Không phải lo, anh đã nói cho ông ấy rồi. Ông ấy tức giận thật nhưng không dám làm gì anh đâu."
Trong lòng An Hiểu Khê thầm nghĩ, đương nhiên ông Tần sẽ không cấm cản rồi thậm chí vô cùng ủng hộ là đằng khác. Ông ta chắc chắn sẽ tạo mọi cơ hội để Tần Minh Quân lấy được quyền kiểm soát từ phía cô.
An Hiểu Khê từ chối nhưng Tần Minh Quân không cho cô cơ hội đó. Hắn đi lên cầu thang, vác cô lên vai rồi lôi thẳng về phòng luôn. Vừa bước vào phòng, Tần Minh Quân đã vội vã ép cô vào tường hôn ngấu nghiến, đôi tay bắt đầu không an phận muốn cởi tung bộ quần áo trên người cô.
Lần này An Hiểu Khê phản kháng mạnh mẽ, cô không có tâm trạng làm chuyện ấy đặc biệt là sau khi biết được bộ mặt gian dối của hắn.
"Em chưa tắm." Cô tìm đại một lí do để từ chối ham muốn của hắn.
"Chúng ta cùng tắm."
Nói là làm, Tần Minh Quân một lần nữa bế cô lên đi thẳng vào phòng tắm. Đương nhiên một nam một nữ trong phòng tắm đâu chỉ đơn giản chỉ tắm thôi.