"Dịch Anh...em dậy rồi thì ở đó đợi anh một chút nhé, anh đi mua thức ăn sáng xong sẽ quay lại ngay."
Doãn Thiên Hạo nói xong liền cười hiền hòa với Dịch Anh một cái. Nghe được tiếng "vâng" đáp lại từ nhóc con đang ngồi trên giường thì anh mới yên tâm kéo cửa rời đi.
Tính tới thời điểm hiện tại đã tròn ba hôm kể từ khi Lâm Dịch Anh tỉnh lại. Cậu đến nay vẫn cứ trưng ra bộ mặt thất thần như người vô hồn mà không có lấy một tí cảm xúc, giao tiếp thì cũng miễn cưỡng lắm mới chịu mở miệng "ậm ừ" với Thiên Hạo vài câu, tâm tư trong lòng chắc có trời mới đoán được là cậu đang suy nghĩ về điều gì.
Nhìn nét điềm tĩnh trên gương mặt của nam nhân nằm bên chiếc giường cạnh đó, Lâm Dịch Anh cảm thấy đầu óc mình lúc này thật rối bời. Nếu là Dịch Anh của lúc trước, cậu chắc chắn sẽ lao đến ôm lấy anh ta mà khóc đến thương tâm, nhưng hiện tại...đã chẳng thể nữa rồi, lương tâm cậu không cho phép cậu làm điều đó.
Lâm Dịch Anh tự chấn chỉnh lấy bản thân, cậu...sao lại có thể ích kỹ như vậy được chứ! Cậu nỡ quên rồi sao cái chết của cha mình là từ ai mà ra? Sao vẫn còn có ý định muốn ôm lấy kẻ đó vậy?
...
Cậu không biết. Cũng không biết đó vốn dĩ chẳng phải là lỗi của mình. Những nghiệp báo này là do người lớn tạo ra, cớ sao lại bắt một đứa trẻ vô tội như cậu phải gánh lấy? Cậu đâu có bất hiếu mà phát sinh tình cảm với kẻ đã ép người cha đáng kính của mình đến đường chết. Cậu chỉ yêu anh-một Tôn Gia Hoàng lúc nào cũng ôn nhu, ấm áp, ân cần, cưng chiều, bảo bọc cậu như bảo bối nhỏ thôi mà? Bộ đến cả việc trong tim khắc ghi hình ảnh của một người "tuyệt vời" như thế cũng là sai sao? Cũng là đáng trách hay sao?
...
"Bảo bối!"
"Anh thấy không...tôi lại tự ảo tưởng ra anh đang gọi nữa rồi, lần này nghe sao chân thật quá! Nhưng thôi kệ đi, tôi cấm anh...sau này không được phép gọi tôi là 'bảo bối' nữa có biết không?"
Từng giọt cay đắng hòa lẫn chua xót lần lượt ứa ra rơi lã chã. Cậu khóc. Lâm Dịch Anh đã không thể kìm nén dòng cảm xúc đang chực vỡ òa của mình được nữa. Nước mắt cậu tuôn đầm đìa trên hai khóe mắt đỏ hoe rồi trượt dần xuống đôi gò má xanh xao nhợt nhạt. Cậu bịt lấy tai, vòng tay tự ôm đầu mình để ngăn chặn thứ thanh âm quen thuộc của kẻ nào đó cứ văng vẳng mà tựa hồ ép chặt đến sắp vỡ cả xương sọ.
"Bảo bối của anh, sao lại khóc!"
"..."
Lâm Dịch Anh không hồi đáp, chỉ có âm thanh thều thào đến ảo não của ai đó là tự mình thốt lên mãi thôi.
"Em đau ở đâu sao...nói cho anh nghe!"
Giọng nói này...chẳng phải là của Tôn Gia Hoàng sao? Nó cứ chân thực một cách kỳ lạ, hoàn toàn không có chút gì giống là cậu đang tự ảo tưởng cả, nhưng...anh vẫn còn nằm "ngủ" ở đó cơ mà!? Không lẽ nào...
...
"Anh Hoàng...anh tỉnh rồi sao? Anh...anh thấy trong người mình thế nào? Đúng rồi, phải gọi bác sĩ."
Doãn Thiên Hạo sau một lúc rời đi thì đã hai tay xách hai chiếc túi giấy quay trở về. Vừa vào đến cửa, anh đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho xém chút là đánh rơi mất phần thức ăn mới mua: Tôn Gia Hoàng cuối cùng cũng đã chịu mở mắt.
"Tạ ơn Trời. Anh trai tôi bình an rồi."
Cậu nói vừa xong phát ra từ miệng của Doãn Thiên Hạo đã thành công thức tỉnh thần trí của Lâm Dịch Anh ra khỏi dòng suy tư hỗn loạn đang bao trùm lấy cậu. Đồng tử chợt thu lại, ánh nhìn bây giờ chỉ còn có thể dán chặt vào thân ảnh của nam nhân đang nằm trên chiếc giường màu trắng ấy mà thôi. Vậy là cậu không hề nghe nhầm, cũng chẳng phải vì nhớ thương quá độ nên mới tưởng tượng ra Gia Hoàng đang gọi mình. Mà chính xác là...
"Bảo bối! Anh tỉnh lại với em rồi đây!"
Chỉ có điều...Dịch Anh không biết phải dùng thái độ gì để đáp lại anh mà thôi. Cậu không muốn bản thân bị hận thù chi phối, nhưng nếu bắt cậu phải dịu dàng đón nhận anh như trước thì sẽ lại càng không...