"Có việc gì chút nữa đến bệnh viện rồi nói sau...Dịch Anh đã đợi rất lâu rồi."-Tôn Gia Hoàng nói với âm giọng khá gấp gáp.
"Năm phút...chỉ năm phút thôi...em nghĩ chúng ta nên nói cho rõ chuyện này."
Tôn Gia Hoàng chẳng có tâm hơi để đôi co với cậu em trai này nhưng nhìn vẻ mặt kiên định của Doãn Thiên Hạo khiến anh dù có muốn bỏ đi thật nhanh e là cũng không được. Còn chưa kịp nói lời tiếp theo, họ Tôn đã bị em trai trực tiếp giáng cho một câu khiến anh lập tức thay đổi ý định mà chịu ngồi xuống nói cho ra lẽ.
"Nó có liên quan đến Dịch Anh...và cả hai chúng ta."
Đương nhiên bất kỳ điều gì có dính líu đến Lâm Dịch Anh dù cho là nhỏ nhất thì họ Tôn cũng sẽ tuyệt đối không bao giờ chịu nhắm mắt phớt lờ. Anh nhìn đồng hồ một cái, lỡ trễ rồi, thêm vài phút nữa cũng chẳng thành vấn đề.
Nghĩ vậy anh liền ngồi xuống sofa, Doãn Thiên Hạo cũng nhanh chóng an tọa. Vừa nãy còn thờ ơ chẳng muốn quan tâm thế mà bây giờ Tôn Gia Hoàng lại như đang ngồi trên dầu sôi lửa bỏng, vội lên tiếng hối thúc.
"Có liên quan đến Dịch Anh? Là chuyện gì...em hãy mau nói."
Doãn Thiên Hạo do dự ba giây, anh dùng ánh mắt đầy sự nghiêm túc nhìn thẳng vào con người trước mặt, chậm rãi thốt ra từng chữ rành mạch.
"Anh có tình cảm với Dịch Anh đúng không?"
*Rầm*
Tôn Gia Hoàng nghe như vừa có tiếng sét đánh ngang tai, bị nói trúng tim đen, anh liền ấp a ấp úng xoay mặt đi chỗ khác, hoàn toàn không dám đối diện với em trai mình. Vì dù sao anh vẫn biết rất rõ Doãn Thiên Hạo là người đến trước, chuyện y thích Lâm Dịch Anh cũng hoàn toàn xảy ra trước luôn. Và chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu họ Tôn anh không nhận ra cảm xúc của mình đối với Dịch Anh gọi là gì, nên nếu thẳng thừng thừa nhận thì có phải anh đang làm điều có lỗi với em trai mình không?
Mà Doãn Thiên Hạo cũng đâu phải là kẻ ngốc, khoảng thời gian qua được tận mắt chứng kiến "tảng băng" họ Tôn vì một nhóc con xa lạ tên Lâm Dịch Anh mà "tan chảy thành nước", chấp nhận thay đổi cả tâm tính từ một con người lạnh lùng sắt đá trở nên nhu hòa và ấm áp thì anh liền nhận ra anh trai mình đã nảy sinh tình cảm với cậu. Chỉ là Doãn Thiên Hạo không dám chắc chắn loại tình cảm mà Tôn Gia Hoàng dành cho Dịch Anh là gì, anh không muốn nhóc con mà mình thầm ái mộ nhận được một thứ cảm xúc nhất thời hay chỉ đơn thuần là sự thương hại nên hôm nay mới quyết định hỏi cho rõ ràng. Vì dù sao nếu Tôn Gia Hoàng đối với Dịch Anh là hoàn toàn thật lòng, mọi tình cảm đều xuất phát từ chính con tim thì Doãn Thiên Hạo sẽ chấp nhận lùi một bước, bởi lẽ anh không muốn người anh trai mà mình luôn kính trọng phải sống trong cảnh dày vò đau khổ.
Một lần nữa, Doãn Thiên Hạo lập lại câu hỏi mà khi nãy Tôn Gia Hoàng còn chưa giải đáp.
"Anh Hoàng...nói thật cho em biết...anh yêu Dịch Anh có phải không?"
Lần thứ hai được nghe lại rõ ràng từng câu từng chữ khiến trái tim của Tôn Gia Hoàng đau nhói lên từng cơn như bị ai bóp nghẹt. Kỳ thực anh rất muốn hét thật to rằng "Đúng, là anh đã yêu Dịch Anh, yêu rất nhiều!" nhưng lời vừa tới cổ họng đã liền bị chặn lại. Khóe mắt anh đỏ hoe, gương mặt trở nên buồn rầu thấy rõ, tâm trí anh lúc này rối như tơ khi một bên là hai chữ "ân nghĩa"-bên còn lại là tình cảm con tim, kẻ bất đắc dĩ đứng ở giữa như Tôn Gia Hoàng biết phải chọn bên nào cho vẹn đây?
Doãn Thiên Hạo im lặng quan sát một lúc lâu cũng nhận ra Tôn Gia Hoàng là đang rất khó xử, y liền bồi thêm một câu vừa mang sự trấn an lại vừa có ý thúc đẩy họ Tôn nói ra tâm tình bằng những lời thật lòng nhất.
"Gia Hoàng, nhìn thẳng vào mắt em và hãy nói cho em biết...anh đối với Dịch Anh là hoàn toàn xuất phát từ tận đáy lòng hay chỉ đơn giản là một phút nhất thời rung cảm?...Anh cứ nói, không cần vì em mà phải lừa dối chính mình, giữa em và Dịch Anh vốn dĩ cũng chưa có gì để gọi là chắc chắn, bọn em chỉ mới quen biết nhau thôi...nên nếu thực sự anh có tình cảm với em ấy thì Thiên Hạo em vẫn sẽ rất tôn trọng."
Mấy lời từ miệng họ Doãn thốt ra kỳ thực đã xoa dịu lên con tim đau đớn của Tôn Gia Hoàng đi một chút. Đến bây giờ thì anh mới có đủ dũng khí để ngước mặt lên đối diện với người kia.
Họ Tôn đặt một tay lên vai Thiên Hạo, giọng trầm buồn đáp.
"Xin lỗi Thiên Hạo, anh...thực sự đã yêu Dịch Anh, anh lỡ yêu em ấy mất rồi...Là anh trai tồi, xin lỗi em..."
Doãn Thiên Hạo cười khổ, dẫu đã đoán được trước kết quả nhưng sao lại đau thế này? Bao nhiêu năm nay chỉ có người ta là vì anh mà bi lụy, giờ thì bản thân mới hiểu...thất tình cảm giác nó chua chát đến nhường nào.
Anh rất muốn khóc...nhưng rồi lại thôi, nén tâm trạng vào trong. Là tự bản thân muốn buông bỏ thì lấy cớ gì để rơi nước mắt chứ? Anh cố tỏ ra là mình đang rất ổn mà xoa xoa lên bờ vai của Tôn Gia Hoàng, miệng lắp bắp.
"Em hiểu rồi...thật lòng là tốt, em không trách anh."
"Thiên Hạo...anh xin lỗi."
"Anh không có lỗi, là con người ai cũng có quyền được yêu mà...Mau, mau đến với Dịch Anh đi, đã trễ lắm rồi em ấy sẽ đói bụng mất!"
Điều cần giải đáp đã được giải đáp, lời cần dặn dò cũng đã nói xong, tới đây xem như là hoàn thành nhiệm vụ. Doãn Thiên Hạo đứng dậy quay mặt về hướng cửa chính chuẩn bị rời đi, chỉ là một giọt ấm nóng đã lăn dài trên gò má nam nhân ấy. Anh chấp nhận buông tay nhưng lại không đủ can đảm để nói ra, chỉ đành âm thầm đem mảnh tình đơn phương vùi sâu vào dĩ vãng.