Ngày rồi đêm, đêm rồi lại ngày-đó chính là quy luật, thời gian thì cứ trôi qua thật nhanh chỉ có nỗi lòng của người họ Tôn là vẫn ở lại.
Mới đó mà đã mười lăm hôm kể từ khi Lâm Dịch Anh tỉnh lại, cậu ngày ngày vẫn ở trong bệnh viện, vẫn nhận được sự quan tâm đến từ hai anh vị tổng tài đa tình kia, và tất nhiên là vẫn không thể nhớ được bất cứ chuyện gì ở quá khứ.
Lâm Dịch Anh được chăm sóc tận tình đến nổi cậu có làm gì thì hai người họ cũng sẽ kè kè một bên, đơn giản chỉ là muốn đi vệ sinh thôi cũng "bị" dìu tới tận cửa, còn lúc đói bụng thì chưa cần than thở một tiếng sơn hào hải vị đã lập tức bày ra trước mặt khiến cậu nhìn thôi cũng đủ no...
Tuy là chu đáo đến như vậy nhưng Dịch Anh vẫn còn e dè lắm, cậu hiện tại đến cả bản thân còn chẳng nhớ mình là ai thì làm sao có thể biết được tâm ý của hai người xa lạ kia chứ? Đến cả cái tên "Lâm Dịch Anh" cũng đều do bọn họ đặt cho cậu, dù sao có cái để gọi vẫn tốt hơn là một thằng nhóc vô danh nên cậu đành miễn cưỡng mà đồng ý...
Mười lăm ngày nay lúc nào cũng ru rú trong căn phòng bệnh "hạng sang" này khiến đầu óc Dịch Anh bí bách đến sắp nổ tung luôn rồi...Nhìn lại khung cảnh khuôn viên bệnh viện qua lớp cửa kính cậu liền tinh ý nhận ra bầu trời hôm nay thật mát mẻ, nắng cũng không quá gắt nên thâm tâm liền lóe lên ý tứ muốn được ra ngoài đi dạo để ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.
Lâm Dịch Anh ngồi ngoan ngoãn trên giường dùng hai tay kéo tấm chăn màu trắng xuống nửa người rồi lập tức đan chúng lại vào nhau. Bày ra bộ dạng nhút nhát, cậu mím môi nhìn trộm Tôn Gia Hoàng đang ngồi trên chiếc ghế sofa đằng kia mãi mê chỉnh sửa văn kiện trong laptop, cậu do dự một hồi thì cũng bắt đầu mở miệng.
"Anh gì ơi..."
Âm thanh vừa nhẹ nhàng vừa đáng yêu phát ra từ miệng nhỏ của Lâm Dịch Anh lập tức đã được họ Tôn thu hết vào tai, khỏi phải nói với kẻ si tình như Tôn Gia Hoàng thì chưa đầy một nốt nhạc anh đã lập tức quẳng chiếc laptop đang dang dở đề án sang một bên mà bật dậy chạy đến bên cậu. Khóe miệng anh nở lên một nụ cười tuy có phần mệt mỏi nhưng lại chất chứa sự vui sướиɠ đến vô cùng, cuối cùng thì Lâm Dịch Anh cũng chịu chủ động gọi anh.
"Anh...anh đây! Em cần gì sao? Em muốn đi vệ sinh? Hay là đã đói bụng? À... đợi anh một chút nhé, anh sẽ cho người mang thức ăn lên...em có muốn ăn gì không? Ăn đùi gà hay là tôm? Anh gọi cho em thêm bánh dâu tây để tráng miệng nhé!..."
Tôn Gia Hoàng tự cho mình là kẻ may mắn nhất trên đời khi được Lâm Dịch Anh bắt chuyện trước, anh cứ luôn miệng đặt ra vô số câu hỏi khiến cho nhóc con kia ngơ ngác đến độ không nói nên lời. Trong tâm cậu cũng có chút thắc mắc.
"Rốt cuộc mình và anh ta là có mối quan hệ như thế nào? Sao lại đối xử tốt với mình như vậy?"Mặt đối mặt ở khoảng cách khá gần, đến nay Lâm Dịch Anh mới có thể tận mắt chứng kiến rõ ràng hơn từng đường nét của người kia...
Nhìn dáng vẻ tiều tụy của vị tổng tài trước mặt vì đã lo lắng cho mình trong suốt khoảng thời gian vừa qua, Lâm Dịch Anh dù cho có ngốc cũng sẽ cảm thấy động lòng chứ đừng nói cậu chỉ là mất đi ký ức. Tuy không thể nhớ Tôn Gia Hoàng là ai, cả hai đã từng là gì của nhau trong quá khứ nhưng nhìn mọi cử chỉ hành động của họ Tôn bây giờ khiến Lâm Dịch Anh đã dần tin rằng anh chính là một người tốt, và cậu cũng nghĩ đã đến lúc mình nên để cho tâm hồn được thoải mái hơn một chút rồi, người ta tốt với mình như vậy mà bản thân cứ đề cao cảnh giác, thái độ phũ phàng như thế quả thật là không phải.
Cậu nhìn anh, đôi môi đo đỏ chỉ kéo lên một đường cong nhàn nhạt nhưng lại khiến cho con tim băng giá của Tôn Gia Hoàng thổn thức không ngừng, anh cảm nhận như tâm tình mình vừa mới được một tia dương quang sưởi ấm, rất dễ chịu.
"Dịch Anh...em...là vừa cười với anh sao?"
Cậu không đáp, chỉ ngại ngùng gật đầu, vành tai cũng dần hồng lên thấy rõ.
Ngay lúc này đây Tôn Gia Hoàng chỉ muốn ôm thật chặt tiểu nam nhân e thẹn này vào lòng mãi mãi không buông để cho cả hai được hòa vào làm một, tiện thể trao thêm vài nụ hôn nồng thắm lên cánh môi căng mọng kia cho thỏa thích.....nhưng đôi tay to lớn vừa dang rộng ra giữa chừng đã liền dừng lại ở mức đặt lên bờ vai gầy guộc của Lâm Dịch Anh mà xoa nhẹ. Đơn giản vì Tôn Gia Hoàng không muốn làm cho Dịch Anh hoảng sợ, cậu chỉ vừa mới chịu mỉm cười với anh thôi nên bản thân cũng không nên thô lỗ, dù sao đây cũng được xem là một tín hiệu tốt, cứ từ từ đợi cậu mở lòng cái đã, mọi chuyện sau này không cần phải vội.
Nhận được niềm vui lớn là như vậy, nét cười của Tôn Gia Hoàng cũng trở nên có hồn hơn đáng kể. Anh nhìn Lâm Dịch Anh đắm đuối một hồi lâu thì liền sựt nhớ ra cậu vẫn đang còn điều muốn nói nên đã thu lại ánh mắt cuồng si đó.
Họ Tôn cười hề như một kẻ ngốc lập tức đánh đổ hình tượng của một vị chủ tịch uy quyền, âm giọng trầm ấm bắt đầu vang lên xoa vào nhĩ căn của người đối diện.
"Đúng rồi...ban nãy em gọi anh có chuyện gì không Dịch Anh? Em chịu cười khiến anh vui quá nên quên mất...hì."
Lâm Dịch Anh khẽ run đôi vai nơi có hai bàn to lớn kia động chạm một cái, vẫn là dáng vẻ thẹn thùng khiến họ Tôn yêu chết đi được. Cậu lắp bắp.
"Anh...anh có thể cho tôi ra ngoài dạo một vòng được không?"