Chương 40: Rung động

Khoảnh khắc nghe được lời trình bày của vị bác sĩ, cả hai anh em nhà Tôn-Doãn dường như bất động. Lâm Dịch Anh vốn là người tình trong lòng Thiên Hạo nên anh đau buồn là điều dễ hiểu. Nhưng chuyện lạ là Tôn Gia Hoàng bỗng dưng lại cảm thấy tim mình đập mạnh đến nổi muốn nổ tung, còn lại rất nhói nữa.

Họ Tôn ôm tâm trạng bức bối khó tả ngồi bệt xuống ghế chờ, bàn tay to lớn xoa xoa ngực trái. Anh chưa kịp định thần đã bị tiếng mắng chửi của Doãn Thiên Hạo làm cho thức tỉnh.

"Vừa lòng anh chưa? Nhờ ơn của anh mà Dịch Anh có nguy cơ phải sống cả đời thực vật rồi đó? Anh trả thù đã chưa hả, hạ dạ lắm đúng không?"

Tôn Gia Hoàng vậy mà không tức giận, chỉ ngước cặp đồng tử đỏ hoe lên nhìn người đang mắng mình, ánh mắt của anh lần này không đại diện cho phẫn nộ, mà nó lại bộc lộ một sự hối hận vô cùng, cảm giác cay cay ở sóng mũi lại ùa về, đến cả việc chuyển động của yết hầu cũng khó khăn đáng kể, cứ như anh đang cố kìm nén cảm xúc vậy.

Thấy Thiên Hạo từ lâu đã rơi những giọt nước mắt trong sự bất lực, tự nhiên Tôn Gia Hoàng lại cảm thấy áy náy mà không khỏi tránh mắng bản thân. Anh không muốn khóc, cũng chẳng đau buồn, chỉ là cảm thấy có chút quặn thắt nơi con tim và một tâm thái bồn chồn khó hiểu. Có lẽ đó là sự thương hại mà Tôn Gia Hoàng dành tặng cho Dịch Anh hoặc cũng có thể là anh đang cố lừa dối lòng mình để không phải đối mặt với cảm xúc thật.

Bầu không khí càng lúc càng trở nên nặng nề khi cả hai chẳng ai chịu nói với nhau câu nào, hai nam nhân một người tay áp lên mặt để nước mắt tự động rơi, người còn lại thì ngồi thừ ra như cái xác dùng ánh mắt vô hồn nhìn về một điểm xa xăm không có tiêu cự. Có lẽ điểm chung giữa bọn họ lúc này đó chính là sự lo lắng luôn hướng về thân thể nhỏ bé đáng thương của người tên Lâm Dịch Anh đang nằm trong kia.

*Cạch*

Nếu như không có sự xuất hiện của vài cô y tá từ trong phòng cấp cứu bước ra thì có khi hai người họ sẽ bất động như vậy mãi mất.

"Hiện tại bệnh nhân đã hoàn thành ca phẫu thuật, người nhà có thể vào thăm ạ! Nhưng xin đừng quá kích động, vì tình trạng sức khỏe của cậu ấy hiện đang rất yếu."

Nói xong các cô y tá trẻ liền cuối nhẹ đầu thay cho lời chào tạm biệt, trước khi rời đi cũng không quên để lại ánh mắt tựa hồ đang thể hiện nỗi tiếc thương cho con người bên trong, có lẽ cô ấy cũng hiểu rõ khả năng phục hồi của Dịch Anh là rất thấp.

Quên luôn cả phép lịch sự tối thiểu là chào lại cô y tá, vì sự ưu tiên của Thiên Hạo và Gia Hoàng lúc này chính là Lâm Dịch Anh, hai vị tổng tài cao to cứ thế mà tranh nhau vào trước chẳng ai chịu nhường ai.

Một mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến cả hai đồng loạt chau mày, đập vào mắt họ lúc này là thân ảnh nhỏ nhắn của Lâm Dịch Anh bị bao vây bởi đủ loại dây nhợ chằng chịt, tay trái được truyền nước bởi một chiếc kim tiêm khá to, còn phần mũi phải dùng tới thiết bị trợ thở. Ngoài ra, theo như bác sĩ đã nói rõ thì Lâm Dịch Anh còn bị gãy xương tay và chân, cộng thêm với phần đầu bị chấn thương rất nặng nên không thể tránh khỏi toàn thân cậu bé bị băng bó như một xác ướp.

Nhìn thấy màn hình ti vi với nhịp tim yếu ớt của cậu chỉ nhấp nhô vài chỗ, Tôn Gia Hoàng tâm tình vừa đau đớn lại vừa vui mừng, anh mừng vì Dịch Anh vẫn còn sống, cậu vẫn chưa bỏ anh mà đi. Tâm ý của họ Tôn anh cũng dần hình dung ra được, có lẽ anh đã động lòng với cậu rồi, chỉ có điều anh chưa chắc chắn, cũng chưa dám chấp nhận bản thân sẽ có tiến triển với con trai của kẻ thù.

Trước mắt, Tôn Gia Hoàng chỉ mong ước Dịch Anh sẽ sớm bình phục, anh hứa sẽ không ngược đãi cậu nữa, sẽ cố gắng bù đắp lại những tổn thương đã gây ra cho cậu. Còn những chuyện khác thì hãy để thời gian trả lời tất cả.

"Lâm Dịch Anh, cố lên! Cậu nhất định phải bình an có biết không!"

Tôn Gia Hoàng thực sự lúc này chỉ muốn nhảy bổ tới để vuốt ve thân ảnh tội nghiệp đang nằm bất động đằng kia, anh muốn bày tỏ hết nỗi lòng của mình trước mặt Dịch Anh dù cậu có không thể nghe thấy. Nhưng lòng tự trọng của Gia Hoàng quá cao, đặc biệt là khi có mặt của Doãn Thiên Hạo nên anh chỉ đành lặng lẽ đứng gần đó mà dõi ánh mắt theo cậu.

Đột nhiên.

*Reng Reng*

Có lẽ đến ông Trời cũng muốn tác hợp cho anh và cậu. Chuông điện thoại của Doãn Thiên Hạo bỗng reo lên, đầu dây bên kia vang lên âm giọng hối hả của cô thư ký thông báo Doãn thị hiện có một cuộc họp quan trọng không thể nào vắng mặt chủ tịch được, nên cho dù anh có đang không ở nước ngoài thì cũng phải họp online.

Doãn Thiên Hạo mặt mày nhăn nhó không nỡ rời đi nhưng ở trong bệnh viện mà bày ra họp thì rất bất tiện nên chỉ đành ấm ức ra về, trả lại bầu không khí yên tĩnh cho hai người kia.

"Chết thật...họp lúc nào không họp lại lựa đúng lúc này!"

Trong đầu suy nghĩ vậy nhưng khi mở miệng thì Doãn chủ tịch lại cố gắng nghiêm chỉnh lại.

"Em có việc phải đi trước, xong sẽ quay lại sau. Anh đừng có mà giở trò đấy nhé!"