Chương 20: Du͙© vọиɠ

Cửa phòng mở ra đập ngay vào đôi đồng tử của Tôn Gia Hoàng là thân ảnh nhỏ bé của Lâm Dịch Anh đang co ro ngủ say trên chiếc giường hình như đã được thay ga mới, trông nét mặt của cậu lúc này không hẳn là bình yên hoàn toàn nhưng cũng có chút gọi là thoải mái, có lẽ những chuyện tồi tệ xảy ra khiến Dịch Anh luôn trong trạng thái khϊếp sợ và cảnh giác.

Tôn Gia Hoàng mang bộ dạng bí tỉ hơi men của mình tiến lại gần chỗ Lâm Dịch Anh rồi khẽ đưa bàn tay to lớn vuốt lên mái tóc rối bời của cậu. Vén phần tóc che phủ mặt Lâm Dịch Anh sang một bên, Gia Hoàng đắm đuối không rời cái gương mặt tựa "Thiên thần say giấc" ấy.

Hơn cả tháng nay là do Lâm Dịch Anh ngoan ngoãn nghe lời nên anh đối xử với cậu cũng được gọi là khá tốt, tâm tình cũng giảm đôi chút ghét bỏ, ngày nào cũng chăm đủ ba bữa cho Dịch Anh nên tự dưng hôm nay hành cậu ra nông nỗi này khiến họ Tôn có phần ái ngại. Anh ước gì cậu đừng gây ra chuyện ngu ngốc chống đối anh như lúc sáng thì tốt biết mấy.

Sau một hồi lén lút nhìn ngắm con người ta ngủ thì Tôn Gia Hoàng cũng định bụng sẽ về lại phòng mình. Nhưng cuộc đời thật lắm bất ngờ.

Ngay lúc họ Tôn kia xoay mặt chuẩn bị rời đi thì ngay lập tức lại bị âm thanh rêи ɾỉ khe khẽ của con người trên giường làm cho đứng khựng lại

"Ưʍ..."

Lâm Dịch Anh chẳng biết đã mơ thấy cái gì mà lại ưm a lên vài tiếng rồi ngọ nguậy lung tung khiến cho chiếc áo mỏng manh được cài hờ hững mấy cái cúc bất ngờ tụt xuống tận vai để lộ ra một bên nhũ hoa đỏ hồng rất kí©h thí©ɧ, mà trùng hợp thay ánh đèn ngủ mập mờ trong phòng lúc này lại phát huy tác dụng cực kỳ, nó chiếu rọi lên lớp vải mỏng Lâm Dịch Anh đang mặc rồi nhẹ nhàng lướt trên từng tấc thịt trắng nõn của cậu làm cho sự gợi cảm càng tăng lên gấp bội phần.

Tôn Gia Hoàng rất nhanh đã thu toàn bộ cảnh tượng mê hồn ấy vào trong mắt, anh nuốt nước bọt cái ực xong lại tự cảm thán trong lòng. Không ngờ nhóc Lâm kia cuốn hút đến như vậy mà cả tháng nay họ Tôn anh chưa hề phát hiện ra mặc dù tiếp xúc gần gũi rất nhiều lần.

Trong cơn men say, Tôn Gia Hoàng dần đánh mất lý trí của bản thân. Như bị một thế lực vô hình nào đó thôi thúc, anh chầm chậm tiến lại gần giường nơi Lâm Dịch Anh đang ngủ một lần nữa, ánh mắt sắt đá xưa nay của vị tổng tài tưởng chừng như bất biến bỗng chốc lại chứa đầy sự thèm khát với con người này. Trong đầu anh bây giờ chỉ xem Lâm Dịch Anh là "miếng mồi béo bỡ" còn anh chính là "con mãnh hổ bị bỏ đói từ lâu". Mọi thành kiến về đứa con trai của kẻ thù cũng được Tôn Gia Hoàng xóa sạch trong phút chốc, anh chẳng còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ về bất kỳ điều gì nữa, chỉ biết trước mắt mình lúc này là một mỹ nhân, và anh muốn chiếm hữu nó.

Tôn Gia Hoàng bị du͙© vọиɠ xâm chiếm mà mất đi khống chế, anh trực tiếp tháo hết mấy cái cúc áo còn lại của Lâm Dịch Anh rồi thoát y cho cậu. Hai bên nhũ hoa cũng dần phơi bày ra trước mặt "con hổ đói" họ Tôn.

Thỏa thích ngắm nhìn cặp nụ hoa đỏ hồng đó một lúc cũng không nhịn được nữa, Tôn Gia Hoàng bất giác cuối người xuống dùng môi mình nhẹ nhàng đặt lên trên nó một nụ hôn. Lâm Dịch Anh ngủ không sâu nên rất nhanh đã bị cảm giác nhột nhột từ ngực mình truyền lên đại não khiến cậu giật mình tỉnh giấc.

Đập vào đôi mắt cay xè mờ đυ.c của cậu nhóc lúc này chính là một gương mặt đẹp mê hồn nhưng pha chút gian tà của kẻ nào đó. Chớp chớp mắt vài cái để có thể lấy lại tầm nhìn, Lâm Dịch Anh tá hỏa khi biết người đang áp môi lên ngực mình chính là Tôn Gia Hoàng, là người cậu luôn khϊếp sợ.

Cảm giác vừa nhột vừa nhớm nháp khi cái lưỡi của ai kia la liếʍ trên từng đầu nhũ của mình khiến cho Lâm Dịch Anh hoảng loạn mà hét lên dữ dội.

"Aaaa...anh...anh đang làm cái gì vậy?"

Tôn Gia Hoàng thấy đối phương đã không còn ngủ nữa nên lập tức dùng sức lực mạnh mẽ của bản thân mà ghì chặt Lâm Dịch Anh lại. Anh chẳng nói lời nào mà chỉ say sưa cắи ʍút̼ khiến cậu sợ đến mức khóc toáng lên rồi vùng vẫy kịch liệt. Nhưng một Lâm Dịch Anh cỏn con thì làm sao có thể so bì được với Tôn chủ tịch thân hình lực lưỡng? Cậu cuối cùng vẫn là bị người ta vật ra giường mà đau đớn đến nhăn mặt.

Được nước Tôn Gia Hoàng liền lấn tới hít hà mùi hương thơm mát trong hõm cổ của Lâm Dịch Anh, sau đó còn không quên rải vài nụ hôn thô bạo lên nó khiến cả vùng da cổ nõn nà của cậu hiện lên vô số vết đỏ bầm. Lâm Dịch Anh bất lực mà khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, nhân cơ hội kẻ kia nhướng người tới cậu liền há cái miệng nhỏ cắn vào bã vai lực lưỡng kia một phát đau điếng.

Lâm Dịch Anh to gan ngấu nghiến Tôn Gia Hoàng đến nổi máu tươi ở vai anh phun ra đầy cả miệng của cậu, thật sự tanh tưởi vô cùng.

___________________•●•___________________

Chương sau có H.