Trần Bách tốt bụng sát trùng vết thương sau đó tỉ mỉ băng bó chúng lại cho Lâm Dịch Anh, ông đưa cho cậu một bộ đồ khác để mặc vào còn mình thì tháo tấm ga giường dính đầy vết máu khô mang đi giặt, trước khi đi cũng không quên dặn dò Dịch Anh vài câu.
"Cháu thay bộ đồ này rồi ngồi đợi ta một tí, ta xuống dưới chuẩn bị cho cháu vài món ăn."
Lâm Dịch Anh khẽ gật đầu thay cho lời đồng ý, cậu dõi mắt theo bóng lưng dần khuất của người đàn ông trung niên kia mà trong lòng không khỏi biết ơn. Đúng là ông Trời không đối xử bạc với cậu hoàn toàn, trên đời này vẫn còn có người tốt.
Dịch Anh vâng theo lời dặn của bác quản gia, ngoan ngoãn trải thân thể mềm nhũn ra giường mà chờ đợi. Đôi mắt vô hồn hướng lên trần nhà trắng xóa không một tiêu cự, cậu thơ thẫn nghĩ về những chuyện ám ánh mới vừa qua, thật sự khiến Dịch Anh rùng mình không thôi.
Tầm mười lăm phút sau thì Trần Bách đã quay lại, trên tay mang theo bát thức ăn nóng hổi thơm ngát cùng với ly sữa.
Ông tiến lại ngồi lên giường bên cạnh Dịch Anh, nhẹ nhàng đưa nó cho cậu, ôn tồn bảo:
"Đây...hãy cầm lấy, chén súp gà này ta vừa mới nấu xong, cháu ăn cho nóng để mau lấy lại sức."
Lâm Dịch Anh hai tay nhận lấy bát súp từ Trần Bách, cậu đưa cặp mắt đọng nước trực trào nhìn ông đắm đuối. Đang lúc rơi vào bế tắt thì nhận được sự quan tâm đến từ người đàn ông xa lạ nên cậu cảm động và biết ơn vô cùng. Dịch Anh cảm thấy con người này quả thật rất giống với cha mình, vẫn là những cử chỉ ôn nhu, thanh âm trầm ấm làm cho nỗi nhớ nhung da diết cứ thế được cậu gợi lại trong tâm trí.
"Cháu...cảm ơn bác."
"Đừng khách sáo, chuyện này không đáng là gì cả...Xin lỗi cháu, ta cũng chẳng biết làm cách nào để có thể cứu được cháu."
Nói đến đây, vị quản gia già có chút thở dài mà lắc đầu chán nản. Thú thật tuy Trần Bách và Lâm Dịch Anh chẳng có liên can máu mủ gì đến nhau, cũng chưa hề quen biết từ trước nhưng trơ mắt nhìn một cậu bé nhỏ xíu xiu lại bị bạo hành thê thảm đến vậy ông không cam lòng. Lòng trắc ẩn lớn hơn nỗi sợ đối với Tôn Gia Hoàng nên ông đành nhắm mắt làm liều mà giúp đỡ cho cậu.
"Sao lại xin lỗi cháu ạ? Bác giúp cháu trong lúc gặp khốn khó như này đã quá tốt rồi. Cháu cảm ơn còn không hết...sao lại trách bác được chứ!"-Lâm Dịch Anh áy náy.
"Ừm...cháu nói vậy ta cũng nhẹ lòng hơn. À mà cháu tên là gì nãy giờ quên mất chưa hỏi? Ta tên là Trần Bách-quản gia ở đây."
"Dạ cháu là Lâm Dịch Anh, mười tám tuổi ạ!"
"Chỉ mới mười tám thôi sao! Vậy mà đã phải rơi vào hoàn cảnh bi thương thế này rồi! Thật tội nghiệp cho cháu!"-Trần Bách sững sốt.
"..."
Trần Bách thấy nhóc con trước mắt tủi thân như sắp khóc đến nơi sau câu hỏi vô ý vừa rồi của mình nên khéo léo đánh lãng sang chuyện khác. Cứ thế hai người lại vui vẻ tâm sự với nhau thật dài.
***
*Tôn thị*
"Anh Hoàng!"
Âm giọng to rõ, tràn đầy năng lượng phát ra từ phòng làm việc của Tôn Gia Hoàng lập tức gây thu hút sự chú ý của anh. Một nam nhân dáng người cao ráo, khuôn mặt điển trai, phong thái lịch lãm cũng chẳng kém gì họ Tôn kia từ trong chạy ra ôm trầm lấy anh mà vỗ vai chào hỏi.
"Anh Hoàng, lâu rồi không gặp em nhớ anh quá!"
"Anh cũng vậy!"
Tôn Gia Hoàng lịch sự đưa tay xoa lấy tấm lưng của người đang ôm mình một cách nhẹ nhàng đến lạ, rất khác so với một Tôn chủ tịch lạnh giá thường ngày.
Con người này chắc hẳn có gì đó rất đặc biệt đối với Tôn Gia Hoàng mới được anh dùng biểu cảm ôn nhu như vậy để đối xử, thậm chí còn cho phép tùy tiện vào chính phòng làm việc của mình mà chờ đợi.
Cả hai ôm nhau thắm thiết được một lúc thì cũng chịu buông ra ngồi xuống ghế nói chuyện tử tế như hai người đàn ông. Tôn Gia Hoàng chủ động nhướng người rót cho nam nhân kia một tách trà trước rồi mới đến lượt mình, sau đó lại trở về tư thế bắt chéo chân quyền lực đậm chất tổng tài mà vừa thổi nguội ly trà vừa bắt chuyện.
"Thiên Hạo em về khi nào sao không nghe báo cho anh?"
Nghe hỏi đến tên mình, nam nhân tên Doãn Thiên Hạo kia vội đặt tách trà xuống bàn, trên khóe môi nở một nụ cười tươi như hoa mà vui vẻ đáp lại.
"Báo trước thì còn gì gọi là bất ngờ cho anh, đúng không Hoàng?"
"Ừm...thật tình anh cũng khá bất ngờ. Mà bất ngờ nhất là cách ăn mặc của em...Từ khi nào một tên thiếu gia tăng động ham vui như em lại chịu diện đồ vest vậy?-Tôn Gia Hoàng cười cười biểu thị vẻ trêu chọc.
"Uầy...Dù gì e với anh cũng lâu rồi mới gặp lại nhau. Ăn diện chỉnh chu một tí khi đến mấy nơi công sở như này vẫn hơn."
Trò chuyện được một hồi thì đoạn Doãn Thiên Hạo hỏi trúng một câu khiến Tôn Gia Hoàng bỗng chốc thay đổi từ vẻ mặt hiền hòa sang nét sắt lạnh vốn có.
"Anh Hoàng...Em nghe nói anh đã bắt được tên hung thủ ra tay sát hại hai bác Tôn năm xưa có đúng không?"