"Má nó! Vậy mày gϊếŧ chết tao luôn đi thằng khốn. Mày làm gì tao tao cũng chẳng than lấy một lời. Vậy Dịch Anh con tao thằng bé đã gây nên tội tình gì chứ? Mày còn có nhân tính không?"
Lâm Quốc Minh nghe tin con mình bị "gϊếŧ" một cách dã man như vậy thì mất hết khống chế, tình phụ tử thiêng liêng đã trỗi dậy khiến hắn trừng cặp mắt lên lộ rõ nét căm hận, miệng không ngừng thét ra lửa.
Tôn Gia Hoàng chẳng những không sợ mà còn nhìn chăm chăm đáp lại ánh mắt đó. Thật sự rất giống, vẫn y hệt như cái ngày mà Lâm Quốc Minh dùng nó để nhìn cha mẹ Gia Hoàng gục xuống ra đi dưới nòng súng của hắn, một đoạn quá khứ tàn khốc cứ thế hiện lên rõ như in trong đầu anh.
***
[Tôn Gia Khải: "Không ngờ tao luôn coi mày là anh em mà mày lại phản bội tao như vậy."]
[Lâm Quốc Minh: "Hahaha...sống ở đời đừng nên tin người quá như thế chứ anh bạn. Niệm tình chúng ta từng vào sinh ra tử, tôi sẽ giúp anh ra đi một cách nhẹ nhàng nhất, sẽ không phải chịu đau đâu."]
[Tôn Gia Khải: "Mày....Súc vật như mày sớm muộn gì cũng sẽ bị báo ứng."]
[Lâm Quốc Minh: "Ấy...sau này Lâm Quốc Minh tôi sẽ giúp anh quản lý Tôn thị cơ mà. Đó là việc tốt, sao lại có thể gặp quả báo? Hahaha."
[*Đoàng...Đoàng*]
***
Cơn thù hận trong lòng bị thước phim đau thương đó làm cho dâng lên tới đỉnh điểm. Tôn Gia Hoàng xoay chỏ thật mạnh vào vùng thái dương của Lâm Quốc Minh khiến đầu hắn va vào thân cột mà bất tĩnh nhân sự.
Tôn Gia Hoàng quay lưng phóng như tên bay bỏ ra ngoài mặc kệ cho bọn đàn em tùy tiện xử trí, dự định sẽ đến nơi Lâm Dịch Anh mà dạy dỗ tiếp cho cậu một trận nữa thì bỗng dưng tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên lập tức chặn bước chân của anh lại.
"Có chuyện gì?"-Tôn Gia Hoàng gầm gừ.
"Dạ thưa chủ tịch tôi chỉ muốn thông báo cho ngài một tin là cậu Doãn đã trở về nước rồi ạ! Hiện giờ cậu ấy đang ở công ty đợi ngài."
"Được."
Cơ mặt Tôn Gia Hoàng bỗng nhiên tốt hẵn ra, cả giọng nói cũng chưa đầy ba giây đã trở nên trầm ổn lại sau cuộc gọi vừa rồi. Anh gác hết mọi sự bực dọc của bản thân sang một bên rồi nhanh chóng ra xe cho tài xế riêng chở đến công ty của mình. Đồng thời rút chiếc điện thoại ra bấm lấy một dãy số, giọng điệu vui vẻ hỏi han đầu dây bên kia.
"Em về khi nào? Sao không báo anh ra đón?"
***
"Hức...hức..."
Lâm Dịch Anh choàng tĩnh sau một cơn hôn mê nhẹ, đầu cậu lúc này đau nhức dữ dội, cứ như có ai đang dùng búa gõ vào vậy. Cậu cố hết sức nâng đôi mi nặng trĩu lên quan sát xung quanh một lượt rồi đảo mắt xuống thân thể tàn tạ của mình. Hóa ra là vẫn còn bị treo lơ lửng và miệng cũng còn ngậm chiếc cà vạt của Tôn Gia Hoàng, vài giọt lệ tủi hờn được cậu lưu trên má, Lâm Dịch Anh khóc mỗi lúc một to nhưng đều chỉ là những thanh âm ứ nghẹn trong cổ họng, cậu nấc lên từng cơn tức tưởi như một đứa bé vừa bị bắt nạt. Nỗi đau đớn của thể xác lúc này cũng lũ lượt kéo về dày vò lên thân ảnh bé nhỏ ấy.
Ngay trong lúc Dịch Anh vẫy vùng kịch liệt nhất thì...
*Cộp Cộp Cộp*
Dăm ba tiếng đế giày nện xuống sàn từ bên ngoài vọng đến chui tọt vào tai cậu. Càng lúc càng gần, cho đến khi nó dừng lại sau cánh cửa gỗ đó.
Lâm Dịch Anh sững người không còn khóc nữa, cậu run lên bần bật trong khi hai con mắt ướt đẫm đã trợn tròn từ trước. Chẳng biết từ khi nào nỗi sợ vô hình này lại được phát sinh trong tâm trí cậu. Cậu sợ Tôn Gia Hoàng, sợ những trận đòn roi, sợ bị y dày vò thể xác, cậu sợ gương mặt băng lãnh cùng ánh mắt như muốn gϊếŧ người của hắn, Lâm Dịch Anh thực sự khϊếp sợ tất cả mọi thứ của Tôn Gia Hoàng.
*Cạch*
"Đừng, làm ơn đừng là con người máu lạnh kia.", đó là những lời khẩn cầu không thể phát ra thành tiếng của Lâm Dịch Anh. Cậu rất sợ không biết mình sẽ bị hành cho ra thể thống gì nếu như Tôn Gia Hoàng quay trở lại.
Nhưng lần này có lẽ cả ông Trời cũng xót thương cho số phận bất hạnh của cậu. Cánh cửa mở ra không phải Tôn Gia Hoàng mà là một kẻ khác.
Người đàn ông thân hình mập mạp, đầu hai thứ tóc được chải năm năm diện cho mình bộ âu phục lịch sự chậm chạp chạy vào.
Lâm Dịch Anh vừa ngơ ngác vừa xấu hổ đến đỏ cả mặt khi toàn thân chỉ còn mỗi chiếc quần con mà lại phơi bày ra hết trước mắt của người đàn ông xa lạ đó, cậu co rút hai chân lên như muốn che đi hạ bộ của mình, miệng ư ư phản đối.
"Này cháu đừng sợ. Ta là quản gia ở đây. Ông chủ vừa rời đi rồi, để ta giúp cháu!"
Hiểu ra vấn đề, Lâm Dịch Anh cũng không còn thái độ phản kháng với vị cứu tinh của mình nữa. Cậu ngoan ngoãn để cho ông giải thoát khỏi vòng vây xiềng xích.
Bác quản gia này tên là Trần Bách, năm nay đã độ ngũ tuần. Tuy ông làm việc cho Tôn Gia Hoàng cũng khá lâu, thường xuyên tiếp xúc với kẻ lạnh lùng sắt đá ấy nhưng ông lại là một con người hiền lành phúc hậu, có tấm lòng hướng thiện. Hôm nay chứng kiến hết mọi chuyện xảy ra, biết chắc Lâm Dịch Anh sẽ bị hành rất thê thảm nên Trần Bách không cầm được lòng mà tìm đến để cứu giúp cậu nhân lúc Tôn Gia Hoàng vắng mặt.