Một không gian lạ lẫm hiện ra trước sự ngỡ ngàn của Lâm Dịch Anh. Hóa ra ban nãy vì không muốn chứng kiến cảnh cha mình bị bạo hành nên cậu đành nhắm chặt mắt mà không ngờ lại thϊếp đi lúc nào chẳng hay.
Đến khi tỉnh dậy đã thấy bản thân không còn bị trói ở căn phòng quái gỡ kia nữa. Mà lần này là cảm giác tĩnh lặng hơn rất nhiều, cả cơ thể nặng nề của cậu được bao bọc bởi sự êm ái của ga nệm rất dễ chịu. Nếu ví căn phòng kia là viễn cảnh của địa ngục hàn băng lạnh lẽo đầy rẫy đau thương thì nơi đây quả thật lại ấm áp và bình yên gấp bội phần. Mặc dù chẳng phải là cung vàng điện ngọc hay cảm giác đầy đủ tiện nghi như lúc ở nhà nhưng chí ít nó vẫn đỡ hơn phải đối mặt với sự đáng sợ của gươm giáo.
Bàng hoàng một lúc thì Dịch Anh mới nhận ra toàn bộ vết thương trên người mình đã được ai đó giúp bôi thuốc và băng bó một cách cẩn thận, cảm giác đau nhứt cũng không còn xé da xé thịt như lúc đầu nữa. Cậu lồm cồm ngồi dậy định bước chân xuống sàn thăm dò xung quanh.
*Lít xít*
Hóa ra chân vẫn đang bị xích lại à. Khốn khϊếp thật chứ!
Lâm Dịch Anh thoáng cười khổ rồi bất lực nằm vật xuống giường. Nếu đã không đi được thì cũng chẳng cần đi nữa, dù sao cũng mệt đến mức xương cốt mềm nhũn rồi, thôi thì cứ an an ổn ổn ở đây mà ngủ một giấc vậy, khi nào khỏe lại thì tìm cách bỏ trốn cũng chẳng muộn. Nhân lúc kẻ đáng sợ kia không xuất hiện thì hãy nên tận hưởng, ai biết được tí nữa chuyện kinh khủng gì sẽ đột ngột ập tới? Mà nói đến chuyện tẩu thoát Lâm Dịch Anh lại càng cảm thấy vô vọng hơn, cậu thầm nghĩ có lẽ sau này cả cuộc đời mình sẽ phải gắn liền với gông xiềng rồi cũng nên.
***
Khoan đã! Không được ngủ.
Lâm Dịch Anh bật dậy như con gối bị giật dây, vẻ mặt lúc này hiện lên hai chữ "hoảng loạn" vô cùng to lớn. Bản thân được ở đây với chăn ấm nệm êm, quần áo thì gọn gàng tươm tất, các thương tích trên người cũng được tỉ mỉ băng bó... Vậy còn Lâm Quốc Minh-cha cậu thì sao? Liệu hắn có được đối tốt giống như cậu lúc này không? Hay là vẫn còn đang bị lũ người kia dày vò thể xác?
Dịch Anh lo lắng cho an nguy của cha mình tưởng chừng sắp phát điên đến nơi rồi nhưng lại chẳng có cách nào để liên lạc với bên ngoài cả nên chỉ có thể ở đó gào khóc đến khàn cả họng, cậu liên tục quăng ném đồ đạt tứ tung mà cụ thể là hai chiếc gối nhỏ đáng thương bởi lẽ xung quanh căn phòng này chẳng có thứ gì để cậu trút giận cả vì vốn dĩ nơi đây là để giam lỏng Lâm Dịch Anh cậu chứ không phải dành cho cậu đập phá.
"Thả tôi ra...hức...tôi xin mấy người, tôi muốn được gặp cha mình...hức. Cha ơi..."
"Chậc...lớn rồi không được khóc!"
Cách cửa được làm bằng gỗ phía trước đột ngột mở tung ra. Một giọng nói vừa lạ vừa quen, vừa ôn nhu lại vừa ma mị vọng vào khiến Lâm Dịch Anh giật mình mà đơ cứng cả người, hoàn toàn khổng thể ú ớ được thêm gì nữa.
Là Tôn Gia Hoàng, anh trên tay cầm một khay thức ăn cùng một ly sữa còn nghi ngút khói không nhanh không chậm tiến vào. Lâm Dịch Anh theo quán tính vội co người lại từng chút từng chút lùi về phía sau, ánh mắt sợ hãi vẫn không ngừng bám chặt lên con người to cao trước mặt.
Tôn Gia Hoàng trông thấy bộ dạng sắp chết vì nhát gan của tiểu tử họ Lâm thì không khỏi khó chịu, cặp mắt bạch kim híp lại đầy sát khí. Anh bắt đầu thị uy:
"Muốn gặp cha sao? Ăn hết chỗ này sẽ cho gặp!"
Đặt nhẹ chiếc khay kim loại gồm một bát cháo trắng nhạt nhẽo và một ly sữa không rõ loại gì lên chiếc tủ bên cạnh giường của Dịch Anh, Gia Hoàng ra lệnh cho cậu phải ăn sạch sẽ hai thứ đó mới cho phép gặp mặt Lâm Quốc Minh. Cậu mặc dù rất muốn nhưng lúc này đây Lâm Dịch Anh cậu không tài nào có thể nào nuốt trôi được, toàn bộ tâm trí bây giờ chỉ đều dồn về người cha đáng thương của mình.
"Tôi không muốn ăn...hức...tôi muốn được thấy cha mình...hức...làm ơn đi mà. Tôi xin anh đấy!"
Đôi lông mày sắt bén của Tôn Gia Hoàng liền chau lại khi nghe được mấy lời lí nhí phát ra từ cái miệng nhỏ của Lâm Dịch Anh, cả trán và cần cổ của anh dần xuất hiện vài đường gân xanh trông vô cùng đáng sợ. Nếu là bình thường thì với tính khí nóng nảy của họ Tôn đây chắc có lẽ án mạng xảy ra là điều khó tránh khỏi. Nhưng lạ thay lần này chẳng hiểu vì lý do gì hay có ai xuôi khiến mà Tôn Gia Hoàng lại chịu chủ động nhẹ nhàng lặp lại yêu cầu với Dịch Anh.
"Ăn xong sẽ cho nhóc được gặp Lâm Quốc Minh!"
"Không...tôi không đói. Tôi muốn gặp cha. Mau thả tôi ra...đồ khốn kiếp.."
*Xoảng*
Dịch Anh vì bức xúc mà không làm chủ được bản thân nên đã thẳng tay hất phăng chiếc khay bên cạnh. Những mảnh thủy tinh vỡ vụn văng tứ tung khắp căn phòng, thức ăn cũng vì thế mà vương vãi đầy dưới nền gạch. Lần này Tôn Gia Hoàng thực sự đã bị cậu chọc cho điên, Dịch Anh ngốc nghếch quả này thực sự khó mà qua khỏi rồi đây.