Chương 10

Càng tốt, đó chẳng phải điều tôi mong muốn nhất hay sao? Khi không còn làm vợ của anh nữa thì tôi vẫn còn trong trắng để đến với người khác. Nghĩ tới đây tôi bất giác mỉm cười.

Tôi còn đang ngồi cười một mình trong chăn lại nghe anh nói:

“Cô lại đây tôi bảo.”

“Dạ vâng.”

Tôi bỏ chăn xuống khỏi người đứng dậy đi tới gần chỗ Hải Nam đang đứng. Anh chỉ vào một trong rất nhiều tủ đựng quần áo nói:

“Chiếc tủ này đựng đồ của cô.”

“Dạ vâng.”

“Còn nữa trong căn nhà này cô có thể bước chân vào bất kỳ phòng nào nhưng căn phòng ở cuối hành lang kia tôi cấm cô đặt chân tới.”

Tôi nghĩ đó là căn phòng cất giữ kho báu của nhà anh nên anh mới cảnh báo tôi như vậy, theo lời cô Hương nói tôi biết được ba của anh chỉ vì lý do mất đồ vật ông yêu quý mà thành ra như thế nên có cho tiền tôi cũng không dám bén mảng tới căn phòng đó nhỡ đâu vì tôi mà xảy ra tình huống nguy hiểm đến tính mạng của ông thì tôi có đến mười mạng cũng khó thoát khỏi tay Hải Nam. Vậy nên tôi đáp chắc như đinh đóng cột:

“Vâng.”

Sau đó anh mở cửa tủ gần đấy lấy ra một chiếc áo thun mặc rồi đi ra hướng cửa. Tôi nhanh miệng nói:

“Khoan đã.”

“Có chuyện gì?”

“Anh có giấy A4 không cho em xin một tờ?”

“Để làm gì?”

“Em viết bản tự kiểm.”

Hải Nam chỉ vào căn phòng bên trong phòng ngủ nói:

“Cô có thể sử dụng phòng làm việc của tôi.”

Nói rồi Hải Nam đi ra khỏi phòng. Không có anh ở đây tôi thoải mái đi vào phòng làm việc tìm giấy A4 để viết bản tự kiểm. Bước vào phòng tôi cứ ngỡ đây là phòng an ninh của cơ quan đơn vị nào đó chứ không phải phòng làm việc cá nhân vì trong phòng có màn hình lớn đang phát hình ảnh thu lại từ các camera an ninh trong khắp biệt thự kể cả phòng riêng của ba chồng và phòng ngủ của anh cũng có gắn camera. Ngoài ra trong phòng còn có rất nhiều kệ sách nhìn chẳng khác nào một thư viện.

Tôi biết Hải Nam chẳng phải người rộng lượng gì, mục đích của anh cho tôi sử dụng phòng làm việc chẳng qua là ngầm thông báo cho tôi biết mọi ngóc ngách trong nhà anh đều có gắn camera theo dõi, tôi có làm gì cũng không qua được mắt anh. Tôi không dám táy máy tới bất kỳ thứ gì mà chỉ lấy một tờ giấy A4 ngồi xuống bàn làm việc của anh viết bản tự kiểm, xong xuôi tôi để trên bàn làm việc của anh sau đó về phòng vệ sinh cá nhân rồi lên ghế sô pha nằm ngủ.

Tôi vật vờ với nỗi nhớ và thương mẹ tới mức lăn lóc mãi vẫn không tài nào ngủ được, mãi gần sáng tôi mới chìm vào giấc ngủ, trong giấc ngủ nông tôi giật mình thon thót, tôi còn mơ thấy mình đang nằm ngủ trong căn phòng gần bờ sông sau đó bị hai anh em nhà vợ sau của ba tôi thay nhau cưỡиɠ ɧϊếp, tôi đang cố chạy trốn hai tên biếи ŧɦái kia thì bị một lực tác động mạnh vào chân khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Mở mắt ra tôi còn chưa hiểu vì sao mình nằm dưới đất lại nghe giọng nói tức giận của Hải Nam từ trên cao dội xuống:

“Dậy đi.”

Nhân cách của người này đúng là tỉ lệ nghịch với nhan sắc và và số tiền anh có. Từ hôm qua tới giờ anh đối với tôi không khác gì kẻ thù. Tôi không giữ được bình tĩnh mà ngồi bật dậy quát lại:

“Anh là chó hay sao mà đυ.ng tôi ở đâu anh cắn ở đó vậy?”

“Còn cô bị điên hay sao mà nằm dưới sàn nhà ngủ như vậy? Cô nằm ở đấy nhỡ bị cảm lạnh chết lại đổ lỗi do tôi à?”

Tôi đứng dậy lừ lừ mắt nhìn Hải Nam buông lời trách móc:

“Còn không phải nhờ ơn của anh ban tặng sao? Chiếc giường rộng lớn 2m2 kia anh không cho tôi ngủ lại bắt tôi ngủ ở cái ghế sô pha bé tẹo chỉ khẽ cựa người một cái là lăn xuống sàn nhà. Tôi còn trẻ, còn mẹ già cần chăm sóc tôi không muốn chết sớm vậy đâu. Nói cho anh biết từ nay tôi sẽ ngủ trên giường, nếu anh không muốn ngủ chung với tôi thì tối nay anh ngủ sô pha đi.”

Dứt lời tôi chạy vội vào trong phòng tắm vì sợ anh nổi điên. Tôi không hiểu tại sao vừa nãy tôi có thể mạnh miệng được như vậy. Lúc vệ sinh xong xuôi tôi đứng thụt thò ở cửa phòng tắm mà không dám ra ngoài, Hải Nam đợi lâu tới gõ cửa phòng tắm nói:

“Nhanh ra đây để cùng tôi xuống dưới cho ba ăn sáng.”

Nghe giọng của anh không còn khó chịu nữa tôi mới dám đi ra ngoài. Chăn gối tôi nằm đã được anh xếp gọn để lên giường. Lúc này anh cũng không còn mặc đồ ở nhà nữa mà anh đã thay bộ vest màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng thắt cà vạt chuẩn bị đi làm. Tôi nói với anh:

“Chờ tôi một lát tôi thay đồ.”



“Tôi bỏ ra số tiền không nhỏ để cô làm vợ tôi, cô đừng ăn nói hồ đồ để lộ sơ hở trước mặt ba tôi là không xong với tôi đâu đấy.”

Ngay từ lúc gặp Hải Nam tôi đã ý thức được mình cần phải xưng hô với anh thế nào, cũng chỉ vì anh quá đáng với tôi quá nên tôi mới xưng tôi với anh như vậy. Tôi nhanh miệng sửa lại:

“Anh đợi em một lát, em thay đồ đi làm rồi đi cùng anh.”

“Không cần thay đồ đâu, tôi nói với chị Bích tuần này cô làm việc ở nhà tuần sau cần phiên dịch trực tiếp cô mới phải tới công ty.”

“Cảm ơn anh. Vậy thì đợi em sửa soạn một chút không ba anh thấy em lại nghĩ mỗi ngày anh cưới một cô vợ đấy.”

Hải Nam lấy điện thoại từ trong túi quần của anh ra rồi nói với tôi:

“Đọc số điện thoại của cô đi.”

Tôi nhanh chóng đọc số điện thoại của mình cho Hải Nam. Lúc tôi đang ngồi trước gương sửa soạn thì điện thoại của tôi đổ chuông, tôi cầm máy lên xem ai gọi thì anh nói:

“Tôi nhá máy đó, lưu số của tôi vào ở nhà có vấn đề gì gọi cho tôi.”

Những ngày sau đó tôi cứ như một cái máy, ba bữa sáng, trưa, tối tôi phụ cô Hương nấu ăn rồi sau đó ăn cùng Hải Nam và ba chồng. Có thời gian rảnh tôi nhận thêm việc soạn thảo và dịch văn bản bằng tiếng anh về làm thêm. Trong các bữa ăn Ba chồng tôi luôn miệng khen cô Hương dạo này nấu ăn ngon, không biết Hải Nam có biết do tôi nấu hay không nhưng anh không nói gì, thậm chí tôi còn nhìn ra anh ăn rất ngon miệng. Tôi để ý từ ngày tôi nấu ba chồng ăn ngày càng nhiều, mấy ngày đầu ông ăn được vài miếng cơm, dần dần ông ăn được khá nhiều, có hôm ông còn ăn được cả chén cơm đầy vì vậy mà sức khỏe của cũng cải thiện rõ rệt, da dẻ của ông hồng hào hẳn lên. Chỉ có điều ông vẫn ngồi nguyên một chỗ không thể đứng hay đi lại được, nếu muốn đi đâu phải có người đẩy xe lăn dùm ông.

Có hôm Hải Nam chỉ làm buổi sáng, buổi chiều tôi lại cùng anh đưa ba chồng ra vườn của biệt thự hóng mát. Ba chồng và tôi rất hợp tính nhau nên chỉ có tôi và ba nói chuyện, còn Hải Nam ngồi im lặng một bên như vị khách tới chơi nhà. Những chuyện ông Việt Anh nói toàn về chuyện kinh doanh, may mắn trước đây khi còn là sinh viên tôi nhận công việc làm thêm dịch các tài liệu liên quan đến vấn đề kinh doanh nên cũng có chút vốn liếng để nói chuyện với ba chồng.

Hải Nam những lúc cùng tôi xuất hiện trước mặt ba chồng hay cô Hương và chú Bình thì anh thể hiện mình là một ông chồng quốc dân vô cùng yêu chiều tôi, từ ánh mắt, giọng điệu, cử chỉ nói chung đều hoàn hảo. Thế nhưng khi cánh cửa phòng ngủ của chúng tôi đóng lại anh đối với tôi không khác nào kẻ thù. Tôi không biết anh có học khóa học diễn xuất nào không mà trước mặt mọi người anh diễn giỏi như thế, so với minh tinh màn ảnh hollywood anh không hề kém cạnh họ về cả tài năng diễn xuất lẫn sắc đẹp. Nếu anh không kinh doanh mà theo nghiệp diễn xuất chắc chắn anh sẽ nhận được giải oscar chứ chẳng đùa.

Mặc dù tôi mạnh miệng nói giành giường của anh nhưng buổi tối tôi vẫn không dám bén mảng tới giường mà nằm ngủ trên ghế sô pha, còn Hải Nam ngủ một mình một giường king size rộng lớn. Có lẽ do ngủ trong ngôi nhà xa lạ nên tối nào tôi cũng gặp ác mộng. Cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại tôi bị anh em vợ sau của ba tôi cưỡиɠ ɧϊếp sau đó tôi phản kháng chạy trốn anh em hắn hậu quả là hôm nào thức giấc cũng thấy mình đang nằm dưới sàn nhà.

Hôm chủ nhật Hải Nam được nghỉ, ăn sáng xong ba chồng gọi tôi và anh lại:

“Hôm nay được nghỉ con chở Minh Châu về ngoại chơi đi. Tiện thể con cho ba gửi lời hỏi thăm ba mẹ của Minh Châu luôn, con nói với anh chị ấy khi nào ba khỏe ba sẽ tới nhà nói chuyện bàn bạc về chuyện cưới hỏi của hai đứa.”

Tôi định tìm cớ nói ba mẹ tôi đi vắng không có nhà để dịp khác thì Hải Nam nhanh miệng đáp.

“Dạ vâng.”

“Hai đứa cứ đi chơi thoải mái đừng lo cho ba, ba ở nhà có cô Hương với chú Bình lo rồi.”

Tôi thay đồ và trang điểm nhẹ rồi cùng Hải Nam ra ngoài. Anh chở tôi tới quán cafe nằm trên quận Tân Bình thả tôi xuống đó anh nói:

“Vào đó ngồi uống cafe đi lát nữa tôi quay lại đón.”

“Dạ vâng.”

Tôi cứ nghĩ lát nữa anh quay lại đón thật không ngờ đợi anh mấy tiếng đồng hồ gần tới giờ ăn trưa vẫn chưa thấy anh quay lại tôi sốt ruột gọi điện cho anh. Anh vừa bắt máy tôi đã nghe âm thanh hỗn tạp giống như đang ở sân bay, sau đó giọng điệu khó chịu quen thuộc của anh vang lên trong điện thoại:

“Gọi gì đấy?”

“Em muốn hỏi khi nào anh quay lại, nếu…”

Tôi đang định nói tiếp nếu anh chưa quay lại thì tôi đi tới chỗ nào đó kiếm gì ăn trưa không ngờ Hải Nam không để cho tôi nói hết câu mà cao giọng quát:

“Ngồi đấy đợi đi.”

Có lẽ anh vào sân bay Tân Sơn Nhất đón ai đó. Tôi không thể ngồi im một chỗ với cái bụng đói réo ùng ục mà không biết khi nào anh mới quay lại nên tôi trả tiền cho nhân viên để đi kiếm nơi nào đó ăn trưa. Khi tôi đang cuốc bộ tìm quán cơm thì mưa bắt đầu trút xuống, rất nhanh mưa trắng xóa cả bầu trời. Khi tôi kiếm được nơi trú mưa thì tóc tai và chiếc áo khoác bên ngoài tôi đang mặc ướt nhẹp thấm cả vào chiếc váy tôi mặc bên trong. Đứng co ro trong mái hiên trú mưa chỉ một cơn gió nhẹ thoáng qua cũng đủ khiến tôi rùng mình vì lạnh. Đang cầu nguyện trời tạnh mưa để tôi đi tiếp thì nhận được cuộc gọi của anh, tôi chưa kịp nói gì anh đã nghe giọng điệu khó chịu của anh trong điện thoại:

“Tôi bảo cô ngồi đợi mà cô biến đâu mất tiêu rồi?”

“Anh chạy tới vài trăm mét nữa, tôi đang đứng đợi anh ở đấy.”

Nhìn thấy chiếc xe Land Rover màu trắng của anh xuất hiện tôi nhanh chóng chạy về phía xe mặc cho trời đang mưa như trút nước. Vì kính xe của anh là kính phản quang tôi không nhìn thấy được bên trong nên tôi đi tới mở cửa ghế phụ để ngồi vào, không ngờ cửa xe vừa được mở ra tôi đã nhìn thấy một cô gái ngồi ở đấy. Cả tôi và cô gái này nhìn thấy nhau đều tỏ vẻ bất ngờ. Tôi không biết cô ta là ai, có mối quan hệ gì với Hải Nam nên mỉm cười khẽ gật đầu với cô ta coi như chào. Cô gái này khoảng 25, 26 tuổi, gương mặt xinh đẹp được trang điểm rất kỹ nhưng không che giấu được vẻ mệt mỏi. Cô ta khoác bên ngoài chiếc áo khoác nằm trong bộ sưu tập xuân hè mới nhất của nhãn hiệu Dior giống y hệt với chiếc áo tôi đang mặc.



Thấy tôi cứ đứng ngoài trời mưa như vậy mà không lên xe mặt Hải Nam hằm hằm hè hè hất cằm ra băng ghế sau nói với tôi:

“Nhanh ngồi vào sau đi, còn muốn đứng đấy tắm mưa à?”

Vừa ngồi vào xe lại nghe giọng điệu khó chịu của Hải Nam chĩa vào tôi:

“Tôi nói cô ngồi đấy đợi tôi cơ mà? Ra ngoài này làm gì?”

“Em đói nên muốn kiếm gì đó để ăn.”

“Cô bị thiểu năng hay sao thấy mưa không biết đường trú mưa mà để người ướt mềm như thế?”

Tôi biết lúc này anh tức giận với tôi cũng chỉ vì anh sợ tôi đổ bệnh khiến anh bị vạ lây chứ anh chẳng tốt bụng quan tâm tới tôi như vậy nên không dám cãi lời anh.

Anh cởi chiếc áo vest anh đang mặc ném xuống cho tôi, chiếc áo còn nguyên hơi ấm và hương thơm dễ chịu của riêng anh xộc thẳng vào mũi khiến tôi không nỡ chối từ. Tôi cởi chiếc áo khoác bị ướt của tôi ra vắt lên ghế trống bên kia rồi khoác áo của anh vào, đột nhiên một luồng khí ấm áp bao lập tức bao phủ khắp người tôi, có lẽ Hải Nam vừa bật máy sưởi tại ghế tôi ngồi.

Cô gái ngồi ở ghế phụ nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng chất vấn Hải Nam:

“Cô ta là ai mà anh quan tâm cô ta như vậy?”

Hải Nam không vội trả lời câu hỏi của cô gái mà anh chỉ vào cô ta nói với tôi:

“Đây là Bạch Diệp, bạn gái của tôi.”

Câu nói của Hải Nam từng nói mà tôi nhớ nhất đó là tôi sẽ làm vợ anh tới khi ba anh mất hoặc là tới khi anh và bạn gái tổ chức đám cưới. Lúc đó tôi cũng chẳng dám tò mò hỏi anh bạn gái anh là ai, không ngờ nhanh như vậy tôi đã được gặp mặt cô ta rồi.

Hải Nam vừa dứt lời tôi liền mỉm cười gật đầu với Bạch Diệp:

“Em chào chị.”

Sau đó Hải Nam trả lời Bạch Diệp:

“Cô ấy tên Minh Châu. Tháng trước anh gọi nói em về nước để đến nhà anh ở tạm em không chịu về nên anh nhờ Minh Châu về nhà anh ở để ba anh yên tâm.”

“Có nghĩa cô này hiện tại là vợ của anh hả?”

Hải Nam không né tránh cũng không vòng vo mà đáp lại Bạch Diệp rất nhanh gọn:

“Ừ.”

Hải Nam vừa dứt lời Bạch Diệp mất bình tĩnh hét lớn:

“Cô ta làm vợ của anh còn em thì sao?”

Tôi cứ tưởng là bạn gái của Hải Nam thì Bạch Diệp cũng biết chuyện của tôi và anh không ngờ bây giờ anh nói cô ta mới biết. Anh cũng thật thà giải thích với cô ta.

“Cô ấy chỉ mang danh là vợ của anh để qua mặt ba anh thôi, ngoài ra anh và cô ấy không có liên quan gì hết.”

“Rồi chuyện của chúng ta anh tính sao?”

“Khi nào em và gia đình em sẵn sàng tổ chức đám cưới thì anh và cô ấy cũng kết thúc.”

Nghe Hải Nam nói tới đây Ngọc Diệp vừa nói vừa khóc:

“Nhưng em không muốn về nhà anh ở mà không được ba anh tới nhà hỏi cưới. Em muốn được làm cô dâu của một lễ cưới lớn nhất Việt Nam. Em muốn đứng trên lễ trong bộ váy cưới trước sự chứng kiến của ba anh, ba em, tất cả anh em, bạn bè, người thân và đối tác làm ăn của gia đình em. Em còn muốn cưới xong chúng ta sẽ có tuần trăng mật đáng nhớ vòng quanh thế giới nữa. Nhưng anh thì sao? Anh nói ba anh đang bệnh nặng anh không thể cho em những điều em muốn. Anh bảo em lặng lẽ về nhà anh ở chứng tỏ anh không xem em và gia đình em ra gì, chứng tỏ anh coi trọng ba của anh hơn em.”

“Anh giải thích rõ với em rồi, em về nhà anh ở trước một thời gian để ba anh yên tâm, đợi một thời gian ba của anh khỏe lại anh sẽ cho em tất cả những gì em muốn nhưng em lại không chịu.”

Hải Nam vừa dứt lời Bạch Diệp liền gào lên:

“Em không chịu im lặng mà về nhà anh ở như vậy đấy. Ngộ nhỡ ba anh không khỏe lại mà cứ nằm liệt giường như vậy nhiều năm thì sao? Hoặc ngộ nhỡ ba anh bệnh nặng không qua khỏi thì em phải đợi anh thêm ba năm nữa mãn tang ba chúng ta mới được tổ chức đám cưới hay sao?”