Chương 2
Hôm sau , đến lớp …
Gì thế này ? Tên Hải Đăng hôm nay ấm trán à ? Đến sớm thế ?
Đã vậy cái tướng ngồi vênh váo trên ghế cũng rất khó ưa .
– Này , sớm thế ? – Diệu Anh cũng chỉ là tiện miệng hỏi .
– Ừ , theo lịch hôm nay tôi và cậu trực lớp . – Hải Đăng đứng dậy cầm lấy cây chổi gần đó ném về phía nó .
Ừ ha , cậu không nhắc Diệu Anh cũng chẳng nhớ ra . Chậc , dạo này trí nhớ kém quá !
Diệu Anh thả cặp xuống bàn rồi cũng cầm chổi quét . Quét cẩn thận từng li từng tí là thế , mà sao chỗ nào cô quét , cũng ngày càng nhiều bụi , nhiều rác . Quái thật !
Ngẩng đầu lên , đập vào mắt là tên khốn nạn nào đó đang quét hết rác sang chỗ cô . Mịa nhà nó , dám chơi Diệu Anh này !
– Hải Đăng , lớp rộng thế này . Sao tôi và cậu lại quét cùng một chỗ ?
– Hai người quét một chỗ như vậy sẽ nhanh sạch hơn .
Còn bày đặt …
– Nhưng cậu quét bên kia thì sẽ nhanh xong việc hơn .
– Vậy sẽ không sạch , mọi người học sẽ không có hiệu quả . Nghĩ xem , học trong môi trường bẩn thế tiếp thu sao nổi .
Vừa lúc định đốp chát lại , lũ quỷ lớp Diệu Anh ở đâu đi vào . Quái , hôm nay hâm cả lũ à ? Đến sớm vậy ?
– Đúng , bà nghe lời Hải Đăng đi .
– Phải đấy , Đăng nói đúng mà .
– Yes yes yes , bẩn quá tụi tui học không vô .
– …
Mịa , toàn lũ mê trai ! Có cái kiểu quét lớp nào quái đản thế không ? Một chữ Đăng , hai chữ Hải Đăng . Trong mắt tụi nó , lớp trưởng Diệu Anh này còn ra kí lô nào nữa chứ !
Thế là một người cật lực quét , một người nhởn nhơ hất hết rác sang người kia .
Có người ức lắm , nhưng đợi cơ hội trả thù .
Quét xong , Diệu Anh lên cầm giẻ lau bảng , ” vô tình ” ném trúng mặt ai đó , còn giả vờ :
– Ối , xin lỗi nhé ! Tôi không cố ý đâu ! Cậu đi giặt giẻ lau bảng đi !
Cầm lấy cái giẻ lau bảng , Hải Đăng lửa nóng hừng hực . Được , Diệu Anh , ăn miếng trả miếng ! Chơi cô thật không dễ !
– Không sao , không sao ! Để tôi giặt cho !
Hở ? Cô cứ tưởng tên này phải trả đũa chứ ? Mà không ngờ , cậu còn vui tươi cầm giẻ lau tung tăng đi giặt .
Cảm thấy sao hôm nay lắm đứa hâm quá ! Suy đi nghĩ lại mỗi cô là bình thường !!!
~~~~~
– Ê , Anh ! – Hải Đăng ngồi phịch xuống ghế , tay vừa lau mồ hôi , miệng lại gọi tên cô .
– Hở ? Sao cậu dám gọi Anh thôi vậy ? Gọi là Diệu Anh , Diệu Anh , rõ chưa ? – Diệu Anh dẩu môi gắt .
– Tôi thích ? Cậu cấm à ?
Lại là câu này , cô cực kì ghét cái câu này ! Nghe xong muốn nhào tới bóp cổ tên trước mặt chết quách cho xong !!!
– Được được , tôi làm sao có khả năng cấm cậu .
– Nếu là cậu cấm , tôi sẽ làm theo . – Hải Đăng đột nhiên nói rất nhỏ , nhỏ đến mức chỉ đủ mình cậu nghe .
– Hở ? Nói gì nói lớn lên nào ! Lí nhí lí nhí thế ai nghe ?
– TÔI NÓI LÀ CẬU XUỐNG PHÒNG ĐỘI HỌP LỚP TRƯỞNG KÌA !!! – Hải Đăng đột nhiên lớn tiếng làm cô xém thủng màng nhĩ .
– Làm gì nói lớn thế ? – Diệu Anh đứng dậy nhăn mặt bịt tai .
– Thì cậu bảo tôi lí nhí còn gì ? Nói lớn thế đủ nghe chưa ? – Hải Đăng nhếch môi cười đắc ý , xem ra bộ dạng này cũng giống như nhím xù lông .
Diệu Anh hừ giọng một cái rồi đi mất .
~~~~~
– Diệu Anh ? Là Diệu Anh 11 Anh A1 phải không ? – Tiếng nam sinh nào đó vang lên ở phía sau lưng , theo tự nhiên Diệu Anh xoay người lại nhìn .
– Phải , tôi là Diệu Anh . Cậu là ?
– Tốt quá , tôi là Hoàng 11 Toán A1 .
– À , chào cậu .
– Biết Diệu Anh lâu rồi mà tôi chưa có dịp làm quen .
– Thế …
– Anh ! – Lại cái tiếng gọi này , không cần nhìn Diệu Anh cũng biết rõ là ai ! Ngoài tên đáng đánh đó ra còn ai dám gọi tên cô thế chứ ! – Sao cậu không lên phòng đội đi , ở đây nhiều chuyện với … ai đây ? – Hải Đăng từ phía sau tiến lên ngang hàng với cô , đối diện Hoàng .
– Không cần biết , tôi đang đi đây . Cậu làm gì mà ra tận đây hối hối vậy hả ?
– Kệ tôi ! Cậu mau đi đi ! Xem có thông báo mới không !? – Hải Đăng lấy tay đẩy đẩy người Diệu Anh đi mất , cô còn chưa kịp quay lại chào Hoàng nữa .
Tới trước cửa phòng đội , Hải Đăng hất mặt vào bên trong bảo :
– Vào đi , tôi đợi ở đây !
Diệu Anh khẽ lắc đầu rồi đi vào trong , cứ như là bảo mẫu của cô không bằng .
Thật ra Hải Đăng cũng chẳng quan tâm đến thông báo gì sất . Chỉ là cái giây phút thấy Diệu Anh cười cười nói nói ngoài hành lang , máu nóng cứ dồn hết lêи đỉиɦ đầu . Bất giác chân tự đi đến chỗ cô mà phá đám .
~~~~~
Diệu Anh lát sau ngán ngẩm đi ra , Hải Đăng lấy làm lạ huých vai hỏi :
– Sao thế ?
– Lại là ” Tài năng trẻ ” .
– Thi cái đó được gì ?
– Một trai một gái , hai người thắng sẽ chụp hình cho tạp chí Teen .
– Ừ , cậu tham gia đi !
– Cậu điên à ? Tôi không tham gia mấy cái đó đâu .
Hải Đăng im lặng hình như đang suy tính điều gì đó , trán còn nhăn lại đôi chút .
Hai người họ vừa bước vào lớp đã bị choáng bởi điều bất thường hôm nay . Sao ngoan ngoãn im lặng thế này ? Mà thôi kệ , như vậy chẳng phải rất tốt cho Diệu Anh hay sao ?
– Các cậu , sắp tới trường tổ chức cuộc thi ” Tài năng trẻ ” , ai tham gia báo cho tôi biết .
– Diệu Anh , cậu biết mà ! Sắp tới lớp ta có bài kiểm tra loại , chúng ta không nên tham gia vào mấy cái hoạt động vớ vẩn này đâu ! – À , thì ra là chuyện này nên mọi người mới trầm mặc như thế ! Diệu Anh gật gù hiểu chuyện .
– Đúng đấy ! – Theo sau lời của lớp phó học tập là hàng loạt ý kiến tán thành .
– Tụi tớ không chú tâm nổi vào mấy cuộc thi này đâu !
– Phải rồi , kiểm tra không được thì toi chứ mấy cái này cùng lắm là trừ điểm thi đua chứ gì .
– Cậu học tốt nhất nên cậu đi thi nhé Diệu Anh , cậu đâu cần lo về bài kiểm tra này ! – My – Lớp phó văn thể mỹ đứng lên phát biểu làm Diệu Anh chết sốc .
Không phải chứ !? Là cô sẽ đi thi sao ?
Cô thì đang bực bội là thế .
Lại có kẻ đứng bên miệng cười tủm tỉm .