“ em ấy... em ấy sao rồi” Lãnh Hàn sốt ruột hỏi thái y.
Trước sự sốt sắng của ba vị thần quân, từng vị thái y đều lần lượt tiến lên bắt mạch cho vị hoàng đế đang say giấc nồng kia. Xong mặt ai nấy cũng đều xám ngoét như ăn phải độc, người này đùn đẩy người nọ tiến lên thông báo cho thần quân.
Khúc Dạ Hành không chịu được cả mấy con bọ ngậy này lắc lư trực tiếp túm cổ áo ông lão già đầu nhất tra hỏi.
Vẻ mặt ông lão đúng kiểu sống trên đời không còn gì nuối tiếc thông báo “ thưa ba vị thần quân, sức khỏe của thánh thượng không có bất cứ vấn đề gì... chỉ là...”
“ Chỉ là làm sao... dong dài vừa thôi...” Hạ Lâm gắt gỏng nói.
“ lão nô... lão bắt ra hỉ mạch” lão ta vừa dứt lời, toàn bộ không gian rơi vào im lặng đến nỗi tiếng kim rơi có chăng cũng sẽ nghe rõ mồn một.
“...” ba con người chuẩn bị được lên chức cha bị tin vui đập choáng váng.
“ ưʍ... cái gì vậy” Lục Ảnh Quân ngủ đã đời rồi giờ mới tỉnh dậy, nhìn một đám thái y vây quanh mình, nhíu mày không vui “ sao vậy, lại tập trung đông thế này?”
Cậu vừa dứt lời thì đám thái y đã vắt chân lên cổ mà chạy, Để lại ba bức tượng gỗ đang trơ mình giữa không trung. Lục Ảnh Quân cố gắng bình ổn cảm xúc, có hơi chút ngắt ngủ: “ ba anh lại làm sao nữa đây”
Đồng loạt ba cái đầu máy móc quay sang nhìn cậu, lại quay lại nhìn nhau, ba đại yêu ngơ ngơ ngác ngác tìm cho mình một cái cột- Bốp- Bốp - Bốp-
“ tuyệt vời, không phải mơ” họ hết toán lên làm cậu giật cả mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lục Ảnh Quân vừa ngủ dậy dù có ngắt ngủ đến đâu cũng không khỏi bật cười trước hành động có chút đần độn của họ.
“ hahaha... các anh trông thật mất mặt chết đi được”
Bọn họ chẳng phản bác lại gì, từ từ đi lại bên giường, vô cùng trịnh trọng nói với cậu: “ bé cưng” Lãnh Hàn hắng giọng.
Khúc Dạ Hành “ Em có tin vui rồi”
“ tin vui?” Lục Ảnh Quân ngơ ngác.
“ chính xác, chúng ta có con rồi” Hạ Lâm tiếp lời.
- BỐP- vị hoàng đế nào đó không chấp nhận nói sự thật kinh hoàng tự đập đầu vào thành giường ngất đi.
- “ Oái”
“ người đâu... mau gọi thái y”
Những vị thái y đau khổ vừa chạy về đến cổng Thái Y viện chuẩn bị thở phào sung sướиɠ nháy mắt lại quay về điện Hợp Hoan: cuộc đời này không còn gì hối tiếc...hu...hu...
Nhìn đến cảnh hoàng đế tự sát lại càng khiến trái tim của họ như muốn vọt lên tận cổ họng.
Mãi cho đến quá giờ cơm trưa, Lục Ảnh Quân mới lơ mơ tỉnh dậy với cục u trên trán cùng ba cặp mắt sát sao đang theo dõi mình. Nhìn sang ba người họ, lại đưa mắt lên nhìn trần nhà, dùng tay xoa xoa cục u trên trán “ không phải mơ... Ồ hóa ra không phải mơ...” vị hoàng đế nào đó vẫn không chấp nhận nổi sự thật, nằm ươn trên giường tiêu hóa sự việc.
2 / 3
Hạ Lâm- con người kích động nhất vì đã bắt được hơi thở của phượng hoàng từ cái thai trong bụng cậu, anh tỉ mẩn nắm tay Lục Ảnh Quân, thủ thỉ “ bé cưng sao vậy, em không vui vì chuyện này ư”
Không vui sao? Không có, cậu chỉ cảm thấy điều này thật kỳ diệu, có con với người mình yêu luôn là chuyện hạnh phúc nhất trên đời, nhưng cậu lại mệt mỏi lên tiếng “ Không phải, chỉ là chưa chấp nhận được, em là đàn ông đó, có con thì sinh ra kiểu gì”
“ em không cần quá lo lắng, việc có thai một phần do ảnh hưởng của những vị thần dược mà trước kia bọn anh cho em uống, hơn nữa chúng là sự kết hợp giữa người và yêu, khi sinh ra sẽ không đi theo con đường bình thường” Lãnh Hàn hạnh phúc xoa bụng cậu, tuy rằng cái thai này không phải con anh nhưng vậy thì sao chứ, nó vẫn sẽ được sinh ra với sự yêu thương của bốn người cha.
Khúc Dạ Hành luôn là người táy máy tay chân nhất nhưng lần này khác lạ, một ngón tay cũng không dám chạm vào người Lục Ảnh Quân, y chống hai tay ngồi bên giường cẩn thận quan sát cậu. Nhận ra ánh mắt nóng bỏng của hồ ly, cậu nhếch mày hỏi: “ sao vậy, ánh mắt của anh kỳ lạ quá đấy”
Y lại tưởng cậu đang khó chịu, sợ cậu nghĩ linh tinh bèn vội đáp “ đừng nghĩ linh tinh, anh chỉ đang nghĩ xem khi nào thì em sinh cho mình một hồ ly nhỏ thôi- Oái...” cái gối theo một đường thẳng tắp đáp vào mặt y “ bé cưng ơi em hết thương anh rồi”
Cuối cùng dưới sự nhí nhố của ba yêu quái, Lục Ảnh Quân cũng chịu xuống giường dùng bữa “ à... đúng rồi, chuyện này truyền ra ngoài có hơi kỳ quái... còn đám thái y kia nữa”
Hạ Lâm cười đáp “ em yên tâm, ta đã xóa toàn bộ ký ức của đám người đó rồi. Còn chuyện sinh hoàng tử, công chúa ắt sẽ có cách”
“ cách gì??” đáng yêu quái này thật lắm chiêu nhiều trò.
Khúc Dạ Hành cho hay “ đại yêu bọn ta sinh ra từ linh khí đất trời, dùng máu của em hòa với máu của bọn ta làm phép nuôi dưỡng sinh ra đứa trẻ, truyền tin này ra ngoài dù bọn họ có tin hay không thì cũng phải tin” hiểu biết của con người về yêu tinh chỉ thông qua những câu chuyện cổ tích, thực hư thế nào thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu.
“ Ừm... Thế là được rồi”
“ nào.. đến giờ cơm, không được để hai cha con họ đói đâu” Lãnh Hàn háo hức tự mình sắp mâm đĩa ra bàn, không mượn đến nô tỳ hầu hạ.
Sau khi biết tin cậu mang thai, cuộc sống của Lục Ảnh Quân thật sự không cần làm hàng đế nữa rồi. Cậu chỉ cần ăn rồi ngủ, đi thiết triều, toàn bộ nô tỳ, người hầu của Lục Ảnh Quân đều được thay thế bằng bao con yêu quái này.
Buổi sáng Khúc Dạ Hành sẽ là người gọi cậu dậy chuẩn bị đi thiết triều, những hôm cậu quá mệt thì sẽ do Lãnh Hàn thay cậu xử lý công vụ. Hạ Lâm là người chuyên phụ trách các bữa ăn, ăn vặt Cũng từ đó mà tay nghề nấu nướng của con phượng tinh này cũng tăng đáng kể. Anh rất hăng hái mà dành mất công việc của các Ngự trù trong cung.
Trời vào đông se se lạnh thích hợp cho việc lên giường ngủ nướng, phượng hoàng lửa cùng hồ ly tinh ưu tiên biến về hình dạng bản thú trở thành gối ôm của Lục Ảnh Quân. Trong khi đó loài rắn với lớp vẩy lạnh lẽo lại bị xua đuổi đến thư phòng xử lý công vụ.
Lãnh Hàn ai oán lên tiếng “ bé cưng, em thật bất công, em nỡ lòng nào đối xử với tôi như vậy”
3 / 3
“ anh còn không mau đi làm việc, tối nay đừng về Hợp Hoan điện nữa” tiếng nói của vị hoàng đế nào đó vọng ra.
“ Hừ... Đúng là đế vương hoa tâm, tình yêu của hoàng đế là thứ khó tin nhất trên đời” hắn hậm hực quay người đi tìm đám tấu chương đáng ghét kia..
Những ngày cậu mang thai thì Khúc Dạ Hành luôn là người chịu khó nhất, là người luôn ở gần thân cận với Lục Ảnh Quân nhưng lại chịu nhiều đòn đau. Truyện là nam nhân mang thai tâm tình còn khó ở hơn phụ nữ đến tháng, chỉ cần cậu khó chịu cái gì, kén ăn cái gì thì đều lôi tay của y ra cắn. Ban đầu Khuc Dạ Hành con hào hứng đi khoe với lũ người kia đây là dấu ấn tình yêu khiến con rắn, con chim tức muốn nổ phổi đi tìm cậu đòi dấu ấn tương tự.
Mãi cho đến lúc nhìn hai cánh tay đáng thương của Khuc Dạ Hành, hai người âm thầm thở phào trong lòng đồng thời cũng bội phục cái miệng của con hồ ly giảo hoạt đã liên thoắng bồi cậu ăn, bồi cậu ngủ, xoa dịu sự khó chịu trong người Lục Ảnh Quân.
Nói chung những ngày tháng cậu mang thai thực sự không dễ chịu với cả bốn người nhưng ai nấy đều rất hạnh phúc đến từng ngày chờ đứa bé chào đời.