- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Yêu Tinh Của Hoàng Đế
- Chương 46
Yêu Tinh Của Hoàng Đế
Chương 46
7 ngày 7 đêm là khoảng thời gian toàn bộ kinh thành im lặng nhất trong lịch sử, hình ảnh ba đại yêu thú viễn cổ quỳ phục trước cửa cung, sự việc Thần đế bị ám hại không rõ sống chết khiến toàn bộ người dân hoang mang, hoảng loạn. Bảy ngày này, cửa cung đóng kín, chẳng ai dám vào hay dám ra, các vị vương hầu tại đất phong rục rịch muốn quay về kinh thành dành ngôi nhưng chẳng dám manh động. Lúc này đây toàn bộ kinh thành đều chứng kiến thấy tình yêu của họ 7 ngày 7 đêm là khoảng thời gian toàn bộ kinh thành im lặng nhất trong lịch sử, hình ảnh ba đại yêu thú viễn cổ quỳ phục trước cửa cung, sự việc Thần đế bị ám hại không rõ sống chết khiến toàn bộ người dân hoang mang, hoảng loạn. Bảy ngày này, cửa cung đóng kín, chẳng ai dám vào hay dám ra, các vị vương hầu tại đất phong rục rịch muốn quay về kinh thành dành ngôi nhưng chẳng dám manh động. Lúc này đây toàn bộ kinh thành đều chứng kiến thấy tình yêu của họ bao la, mãnh liệt đến mức nào.
Sự việc ba người ngày trước giả thành ba thiếu nữ thay những người thật sự vào cung cũng được tuồn ra ngoài.
Đặc biệt hơn, vị mama năm xưa nuôi nấng cậu lại một lần nữa đặt chân quay về kinh thành. Bà không còn bộ tóc hoa râm nữa mà là nguyên một màu trắng toát tựa bà tiên hiền lành chậm rãi chống gậy đi từng bước một. Dõi theo bước đi của bà là vô số ánh mắt của dân chúng, mắt thấy ba con vật khổng lồ đang quỳ phục, đôi mắt bà nhòe đi vì nước mắt “ đen, trắng và đỏ à... không ngờ bây giờ còn gặp được chúng mày...”
Cảm nhận được hơi thở quen thuộc đến gần, Khúc Dạ Hành mở đôi mắt hồ ly, thấy vị bà bà khi xưa “ bà ơi!!!”
“ ta đây...” bà lão hiền từ đáp lại, bà đưa tay chạm vào móng vuốt khổng của y nhẹ giọng khuyên bảo: “ đừng lo... thằng bé phúc lớn, mạng lớn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu”
“ nhưng... nhưng mà...”
“ nghe lời nào, xem này” nói rồi bà lôi ra từ trong tay nải một quả táo đỏ mọng. Lãnh Hàn cùng Hạ Lâm đang lặng lẽ quan sát bên này đồng thời sửng sốt: táo được hái từ cây thụ thần!!!
Rõ ràng ba người đã sử dụng hết số táo đó từ lâu, hơn nữa một bà lão nhân loại sao có thể tìm được đến chỗ của thụ thần. Rất nhanh bà lão cũng cười giải đáp thắc mắc cho họ “ khi nghe truyện, ta vội vã xuống núi thăm thằng bé, cùng là con đường hàng ngày nhưng ta lại thấy một cây táo rất to, trên cây có duy nhất một quả. Nhìn thấy nó ta bỗng nhớ lại khi bé Quân có mang về một số táo lớn cùng các ngươi, đó là những quả táo ngon nhất mà ta từng được ăn. Khi ta đi qua, dường như cây táo đó cố tình hạ thấp cành mong ta hái nó, hẳn là thứ quả này có thể giúp ích cho bệnh tình của thằng bé” bà lão cười hiền hậu nói.
“ bà ơi, tốt quá rồi!!!! Tốt quá” y vui mừng kinh hô, đôi mắt thoáng động qua ánh nước.
Dưới sự bảo kê của ba đại yêu, bà lão thuận lợi đi vào trong cung mà không cần bất cứ lệnh bài nào dù bà có do cậu trước khi rời đi đưa cho. Người của thái y viện nghe bà muốn chữa cho hoàng đế bằng cách ăn táo thì vội vàng ngăn cản, một quả táo Làm sao có thể giúp cho bệnh tình của hoàng đế thuyên giảm.
Thời gian bọn họ dông dài càng lâu thì Lục Ảnh Quân phải chịu cơn đau càng nhiều, Lãnh Hàn trực tiếp dùng đuôi đẩy nhẹ bọn người thái y viện ra nhưng ‘nhẹ’ của hắn không đồng dạng với nhẹ của con người.
Vị mama già tự tay rửa táo, để vào một cái tô lớn chuẩn bị ép lấy nước cho cậu uống nhưng không cần bà phải nhọc lòng, quả táo đặt trong tô không bao lâu thì hóa thành một bát nước trong suốt, có mùi thơm nhẹ.
2 / 5
Bà lão tự tay múc từng thìa, chăm chút bón thuốc cho cậu như ngày còn bé “ thiệt tình, làm hoàng đế rồi cũng không biết tự lo cho mình, từng này tuổi còn phải để bà nhọc lòng.”
“ bà ơi....” cậu sau bao ngày chịu đựng giày vò cũng đã tỉnh lại, màu đen từ miệng vết thương bằng mắt thường có thể thấy đang dần biến mất.
Lục Ảnh Quân tỉnh dậy trong sự ngỡ ngàng của thái y, thái giám, cung nữ xung quanh. Bà lão thấy cậu tỉnh dậy, đi dạo một vòng Quỷ Môn quan trở về vẫn gọi 2 tiếng “bà ơi” đến ngọt ngào như vậy, bà khóc, giọt nước mắt lăn dài trên gò má đầy nếp nhăn của thời gian “ Cháu hư lắm, làm bà thực lo lắng”
“ Cháu xin lỗi” nhìn giọt nước mắt của bà, cậu yếu ớt, bất lực khi không thể lau chúng đi.
Lúc này từ bên ngoài, ba đã yêu thú cuối cùng cũng đã bình ổn trạng thái, trong hình dáng con người chạy vội vào Dưỡng Tâm điện. Tận mắt thấy người bản thân tâm niệm cuối cùng cũng bình an, tai qua nạn khỏi, bọn họ nghẹn ngào không nên lời, lặng lẽ khóc.
Lục Ảnh Quân bất lực khi không thể lau được nước mắt cho bà, thấy người mình yêu khóc cậu càng thêm rối răm thành ra... vị hoàng đế cao cao tại thượng bật khóc thành tiếng “ hức....hức...ta từ Quỷ Môn quan trở bề.... hức... các ngươi không mừng lại còn khóc....oa....”
“ không.... không có...” Lãnh Hàn vội vã lau nước mắt.
“ là bọn ta mừng quá nên mới khóc” Hạ Lâm giải thích
“ đúng... Đúng vậy” Khúc Dạ Hành gật đầu lia lịa trông thật ngốc.
“....oa....hức... ba người các ngươi trông thật ngốc... là đại ngốc...”
“ được rồi, các quan tâm sự... ta lui ra trước” không để cậu kịp ngăn cản, bà lão đã chống gậy rồi đi, những kẻ ngoài lề khác cũng nhanh chóng lui ra.
Lúc này trong điện chỉ còn lại bốn người bọn họ, LụcAnhr Quân yếu ớt nằm trên giường thấy ba con yêu quái chỉ im lặng đứng một chỗ khóc, cậu mặt mày đen kịt định chống tay ngồi dậy.
“ đừng bé cưng... Em vừa mới tỉnh lại, nằm xuống nghỉ ngơi trước đã” Khúc Dạ Hành vội lao tới đỡ, xót xa chạm vào người y yêu.
“ còn không phải tại các anh cứ đứng yên một chỗ không chịu lại gần, hay là chê thân thể yếu ớt này” cậu trừng mắt nói.
“ oan uổng.... toàn uống quá... Bọn ta sợ làm em đau...” Hạ Lâm vội giải thích, thân hình cao lớn, vạm vỡ lung lay nom thật hài hước.
Cậu cười nhẹ, quay sang hỏi vị hoàng hậu của mình “ rồi còn anh, sao vẫn không nói gì....”
“....” Lãnh Hàn vẫn rơi nước mắt.
“ này ... đừng khóc nữa” Lục Ảnh Quân sớm biết con rắn đen này luôn là người có dỗ dành nhất “ thôi nào... nín đi mà”
“....”
Lục Ảnh Quân được Khúc Dạ Hành ôm vào trong lòng, bên tay trái là Hạ Lâm đang tỉ mỉ vuốt ve bàn tay cậu trong khi đó vị hoàng đế vừa mới bệnh dậy bây giờ lại phải giải quyết chính vụ: Hoàng Hậu giận dỗi! Cần hộ giá!
“ được rồi.... anh lại đây đi”
3 / 5
Lãnh Hàn chậm rì rì bước qua, gương mặt buồn đến đau lòng. Hoàng đế thân mang bệnh thấy thê tử bước đến, gượng dậy kéo hắn quỵ gối bên long sàng, thơm nhẹ vào má Lãnh Hàn “ hết giận nhé, cũng đừng lo lắng nữa, Em khỏe rồi mà”
Cả ba yêu quái bất ngờ trước hành động của cậu, đồng loạt ngây ngẩn người, con hồ ly là người phản ứng lại sớm nhất, có chút chua chua nói “ Người ta cũng muốn được thơm” nhưng nhìn lại thân thể yếu ớt của cậu,y cúi đầu thơm vào má Lục Ảnh Quân, vừa thơm vừa liếʍ.
“ người đúng là quân lợi dụng” Hạ Lâm cũng chua không kém, nhẹ nhàng xoay đầu cậu lại, cắn lên đôi môi nhợt nhạt, bong tróc của Lục Ảnh Quân, đã thế còn **** *** nhẹ “ hôn cho môi chóng khỏe”
“...”
Lãnh Hàn lấy đại lý trí không để yếu thế liền hôn khắp mặt cậu, cắn cậu in một dấu răng trên vai “ em là của bọn ta, không có sự cho phép của bọn ta, tuyệt đối không được xảy ra chuyện bất chắc gì. Nhớ rõ chưa”
“ đã nhớ, thưa các Phu Quân” Lục Ảnh Quân ngọt ngào đáp lại.
la, mãnh liệt đến mức nào.
Sự việc ba người ngày trước giả thành ba thiếu nữ thay những người thật sự vào cung cũng được tuồn ra ngoài.
Đặc biệt hơn, vị mama năm xưa nuôi nấng cậu lại một lần nữa đặt chân quay về kinh thành. Bà không còn bộ tóc hoa râm nữa mà là nguyên một màu trắng toát tựa bà tiên hiền lành chậm rãi chống gậy đi từng bước một. Dõi theo bước đi của bà là vô số ánh mắt của dân chúng, mắt thấy ba con vật khổng lồ đang quỳ phục, đôi mắt bà nhòe đi vì nước mắt “ đen, trắng và đỏ à... không ngờ bây giờ còn gặp được chúng mày...”
Cảm nhận được hơi thở quen thuộc đến gần, Khúc Dạ Hành mở đôi mắt hồ ly, thấy vị bà bà khi xưa “ bà ơi!!!”
“ ta đây...” bà lão hiền từ đáp lại, bà đưa tay chạm vào móng vuốt khổng của y nhẹ giọng khuyên bảo: “ đừng lo... thằng bé phúc lớn, mạng lớn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu”
“ nhưng... nhưng mà...”
“ nghe lời nào, xem này” nói rồi bà lôi ra từ trong tay nải một quả táo đỏ mọng. Lãnh Hàn cùng Hạ Lâm đang lặng lẽ quan sát bên này đồng thời sửng sốt: táo được hái từ cây thụ thần!!!
Rõ ràng ba người đã sử dụng hết số táo đó từ lâu, hơn nữa một bà lão nhân loại sao có thể tìm được đến chỗ của thụ thần. Rất nhanh bà lão cũng cười giải đáp thắc mắc cho họ “ khi nghe truyện, ta vội vã xuống núi thăm thằng bé, cùng là con đường hàng ngày nhưng ta lại thấy một cây táo rất to, trên cây có duy nhất một quả. Nhìn thấy nó ta bỗng nhớ lại khi bé Quân có mang về một số táo lớn cùng các ngươi, đó là những quả táo ngon nhất mà ta từng được ăn. Khi ta đi qua, dường như cây táo đó cố tình hạ thấp cành mong ta hái nó, hẳn là thứ quả này có thể giúp ích cho bệnh tình của thằng bé” bà lão cười hiền hậu nói.
“ bà ơi, tốt quá rồi!!!! Tốt quá” y vui mừng kinh hô, đôi mắt thoáng động qua ánh nước.
Dưới sự bảo kê của ba đại yêu, bà lão thuận lợi đi vào trong cung mà không cần bất cứ lệnh bài nào dù bà có do cậu trước khi rời đi đưa cho. Người của thái y viện nghe bà muốn chữa
4 / 5
cho hoàng đế bằng cách ăn táo thì vội vàng ngăn cản, một quả táo Làm sao có thể giúp cho bệnh tình của hoàng đế thuyên giảm.
Thời gian bọn họ dông dài càng lâu thì Lục Ảnh Quân phải chịu cơn đau càng nhiều, Lãnh Hàn trực tiếp dùng đuôi đẩy nhẹ bọn người thái y viện ra nhưng ‘nhẹ’ của hắn không đồng dạng với nhẹ của con người.
Vị mama già tự tay rửa táo, để vào một cái tô lớn chuẩn bị ép lấy nước cho cậu uống nhưng không cần bà phải nhọc lòng, quả táo đặt trong tô không bao lâu thì hóa thành một bát nước trong suốt, có mùi thơm nhẹ.
Bà lão tự tay múc từng thìa, chăm chút bón thuốc cho cậu như ngày còn bé “ thiệt tình, làm hoàng đế rồi cũng không biết tự lo cho mình, từng này tuổi còn phải để bà nhọc lòng.”
“ bà ơi....” cậu sau bao ngày chịu đựng giày vò cũng đã tỉnh lại, màu đen từ miệng vết thương bằng mắt thường có thể thấy đang dần biến mất.
Lục Ảnh Quân tỉnh dậy trong sự ngỡ ngàng của thái y, thái giám, cung nữ xung quanh. Bà lão thấy cậu tỉnh dậy, đi dạo một vòng Quỷ Môn quan trở về vẫn gọi 2 tiếng “bà ơi” đến ngọt ngào như vậy, bà khóc, giọt nước mắt lăn dài trên gò má đầy nếp nhăn của thời gian “ Cháu hư lắm, làm bà thực lo lắng”
“ Cháu xin lỗi” nhìn giọt nước mắt của bà, cậu yếu ớt, bất lực khi không thể lau chúng đi.
Lúc này từ bên ngoài, ba đã yêu thú cuối cùng cũng đã bình ổn trạng thái, trong hình dáng con người chạy vội vào Dưỡng Tâm điện. Tận mắt thấy người bản thân tâm niệm cuối cùng cũng bình an, tai qua nạn khỏi, bọn họ nghẹn ngào không nên lời, lặng lẽ khóc.
Lục Ảnh Quân bất lực khi không thể lau được nước mắt cho bà, thấy người mình yêu khóc cậu càng thêm rối răm thành ra... vị hoàng đế cao cao tại thượng bật khóc thành tiếng “ hức....hức...ta từ Quỷ Môn quan trở bề.... hức... các ngươi không mừng lại còn khóc....oa....”
“ không.... không có...” Lãnh Hàn vội vã lau nước mắt.
“ là bọn ta mừng quá nên mới khóc” Hạ Lâm giải thích
“ đúng... Đúng vậy” Khúc Dạ Hành gật đầu lia lịa trông thật ngốc.
“....oa....hức... ba người các ngươi trông thật ngốc... là đại ngốc...”
“ được rồi, các quan tâm sự... ta lui ra trước” không để cậu kịp ngăn cản, bà lão đã chống gậy rồi đi, những kẻ ngoài lề khác cũng nhanh chóng lui ra.
Lúc này trong điện chỉ còn lại bốn người bọn họ, LụcAnhr Quân yếu ớt nằm trên giường thấy ba con yêu quái chỉ im lặng đứng một chỗ khóc, cậu mặt mày đen kịt định chống tay ngồi dậy.
“ đừng bé cưng... Em vừa mới tỉnh lại, nằm xuống nghỉ ngơi trước đã” Khúc Dạ Hành vội lao tới đỡ, xót xa chạm vào người y yêu.
“ còn không phải tại các anh cứ đứng yên một chỗ không chịu lại gần, hay là chê thân thể yếu ớt này” cậu trừng mắt nói.
“ oan uổng.... toàn uống quá... Bọn ta sợ làm em đau...” Hạ Lâm vội giải thích, thân hình cao lớn, vạm vỡ lung lay nom thật hài hước.
Cậu cười nhẹ, quay sang hỏi vị hoàng hậu của mình “ rồi còn anh, sao vẫn không nói gì....”
“....” Lãnh Hàn vẫn rơi nước mắt.
5 / 5
“ này ... đừng khóc nữa” Lục Ảnh Quân sớm biết con rắn đen này luôn là người có dỗ dành nhất “ thôi nào... nín đi mà”
“....”
Lục Ảnh Quân được Khúc Dạ Hành ôm vào trong lòng, bên tay trái là Hạ Lâm đang tỉ mỉ vuốt ve bàn tay cậu trong khi đó vị hoàng đế vừa mới bệnh dậy bây giờ lại phải giải quyết chính vụ: Hoàng Hậu giận dỗi! Cần hộ giá!
“ được rồi.... anh lại đây đi”
Lãnh Hàn chậm rì rì bước qua, gương mặt buồn đến đau lòng. Hoàng đế thân mang bệnh thấy thê tử bước đến, gượng dậy kéo hắn quỵ gối bên long sàng, thơm nhẹ vào má Lãnh Hàn “ hết giận nhé, cũng đừng lo lắng nữa, Em khỏe rồi mà”
Cả ba yêu quái bất ngờ trước hành động của cậu, đồng loạt ngây ngẩn người, con hồ ly là người phản ứng lại sớm nhất, có chút chua chua nói “ Người ta cũng muốn được thơm” nhưng nhìn lại thân thể yếu ớt của cậu,y cúi đầu thơm vào má Lục Ảnh Quân, vừa thơm vừa liếʍ.
“ người đúng là quân lợi dụng” Hạ Lâm cũng chua không kém, nhẹ nhàng xoay đầu cậu lại, cắn lên đôi môi nhợt nhạt, bong tróc của Lục Ảnh Quân, đã thế còn **** *** nhẹ “ hôn cho môi chóng khỏe”
“...”
Lãnh Hàn lấy đại lý trí không để yếu thế liền hôn khắp mặt cậu, cắn cậu in một dấu răng trên vai “ em là của bọn ta, không có sự cho phép của bọn ta, tuyệt đối không được xảy ra chuyện bất chắc gì. Nhớ rõ chưa”
“ đã nhớ, thưa các Phu Quân” Lục Ảnh Quân ngọt ngào đáp lại.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Yêu Tinh Của Hoàng Đế
- Chương 46