Chương 39

Trên đường chạy trốn, Bạch lão -trưởng lão Vu tộc thần sắc yếu ớt do tuổi già nhưng cũng không làm mất đi sự điên cuồng trong mắt lão, theo sau là một vài tên đệ tử may mắn trốn thoát. Vốn biết mục đích của chuyến đi lần này khá nguy hiểm do lão đã cảm nhận được nguồn sức mạnh mạnh mẽ của họ, thứ sức mạnh ẩn chứa đó có thể giúp lão trường sinh bất tử, thọ mãi với trời đất. Vì trận chiến này lão đã dẫn nhiều đệ tử giỏi nhất của mình đi theo, nào hay toàn quân thảm bại phải bỏ chạy, là lão đã quá khinh suất, coi thường kẻ địch.

Vu tộc bọn họ tồn tại lâu hơn cả những đế quốc hùng mạnh bây giờ, là kẻ thống trị sự huyền nhuyễn, ma thuật. Bọn họ đứng trong hàng ngũ những gia tộc bắt yêu hàng đầu của mấy vạn năm về trước, nhưng càng ngày lại càng suy yếu, yêu quái không còn, Vu tộc mất đi mục đích duy nhất của mình dần dần biến chất, suy tàn. Những phép yêu thuật cổ xưa bị thất lạc dẫn đến việc con đường tu luyện của tộc nhân ngày càng khó khăn, buộc họ phải tìm con đường mới.

Trận chiến lần này, Bạch lão cho hay đó là một vài tiểu yêu gặp được thiên cơ, giác ngộ chút linh tính, mang tâm tư muốn đoạt yêu đan tu bổ cho chính bản thân, nào hay mọi chuyện không như mình mong đợi. Vu tộc dám cả gan hành thích ngay trong khu vực của hoàng thất vì không sợ bất cứ ai, người đời biết đến bọn họ cũng chỉ là thông qua hai từ bí ẩn.

Trở về tộc, Bạch lão tức giận sai bảo “đi, tra sử sách tìm hiểu đi. Ta cảm nhận được nguồn sức mạnh cực đại trong người họ. Có trang đây chính là những đại yêu may mắn còn sống sót cuối cùng của đại lục này”

Nhận ra sự hệ trọng của vấn đề, toàn bộ Vu tộc trên dưới rối rít đi tìm những cuốn văn thư cổ xưa. “trưởng lão, có khi nào đó là ba đại yêu quái đứng đầu yêu giới ngày trước không”

“không thể nào, trước khi trị yêu đến ba đại yêu đó đã biến mất rồi” Bạch lão phản bác.

“Nhưng con lại không nghĩ vậy, cuốn sách cổ này nói họ biến mất chứ không phải là bị gϊếŧ chết. Trong thời kỳ trị yêu tàn bạo đó, thiết nghĩ chỉ có những yêu quái có sức mạnh khổng lồ mới có thể chống chọi lại thôi”. Nói rồi tên đó đưa trang sách rách nát cho lão, bên trên là tranh khắc họa của ba đại yêu quái, phượng hoàng thống trị bầu trời, rắn tinh thống trị nguồn nước, hồ tinh thống trị trên mặt đất.

Bên phía Lục Ảnh Quân do việc xuất hiện thích khách ngay trong bãi săn Hoàng gia, buổi săn bắn buộc phải ngừng lại trước dự kiến, đoàn người nhanh chóng được hộ tống trở về Hoàng cung.

Từ Hạo Nghiêm thống lĩnh quân ở lại tiến hành điều tra nhưng không thu được dấu vết khả thi gì. Bên trong Dưỡng Tâm điện, Lục Ảnh Quân, Khúc Dạ Hành, Lãnh Hàn và Hạ Lâm ngồi đối diện nhau, y bình tĩnh nói lại những suy đoán của bản thân, đồng thời đưa ra vật chứng là sợi chỉ đỏ nhuộm màu máu người.

Nghe vậy, gương mặt cậu nhăn lại “nhiều năm trước, phi Tiên đế còn đang cai trị thì tại Quý Quốc có một vị quân vương nghe đồn có quan hệ với tộc thần bí tên gọi Vu tộc, dưới thời cầm quyền của người này, cứ 3 năm người dân phải nộp cho triều đình 1.000 đứa trẻ sơ sinh. Sau cùng ông ta bị lật đổ, Vu tộc cũng biến mất còn về phía những đứa trẻ sơ sinh kia thì không có ghi chép.”

“Xem ra bọn Hoàng tộc này đúng là mất hết nhân tính rồi” số phận những đứa trẻ đó không cần nói cũng biết kết quả, Khúc Dạ Hành miết sợi chỉ đỏ trong tay, cười lạnh “ Quý quốc tiếp giáp với miền Nam nước ta, nơi có Tân Sở sâu tối tăm, hai bên muốn qua lại chỉ có thể đi qua một ngọn núi lớn, cheo leo lên trước nay cả hai Nước sông không phạm nước giếng, tuy vậy hàng năm Quý quốc vẫn luôn cử người sang đưa cống phẩm. Thời tiết Quý quốc

2 / 3

phức tạp, đêm dài ngày ngắn, mùa đông còn không nhìn thấy ánh sáng mặt trời nên mọi thứ phát triển vô cùng khó khăn” Lục Ảnh Quân nói sơ qua về tình hình của Quý quốc.

Hạ Lâm nghe vậy tiếp lời “một quốc gia có phần lạc hậu như thế quả là nơi lý tưởng cho những tà ma đạo giáo hoành hành”

“ Ừm... Nghe đâu vị vua hiện tại của Quý quốc cũng ham muốn thuật trường sinh, chỉ sợ bi kịch lại một lần nữa quay lại” cậu day trán, uể oải nói “có vẻ như Vu tộc đánh chủ ý lên Vân Lạc quốc”



Thân là một hoàng đế bận trăm công nghìn việc, Lục Ảnh Quân thật sự không có hơi sức đâu ra quản chuyện bên ngoài, khi không lại có thêm một mối họa, làm hoàng đế quả thực chẳng sung sướиɠ gì.

“cũng không hẳn, nhóm người đó yêu thích sự bất tử, mục tiêu nhắm đến hẳn là nội đan của bọn ta. Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như chúng tưởng tượng, chắc chắn sẽ lập nên âm mưu khác” Lãnh Hàn giải thích “là chúng ta bất cẩn, đêm trăng tròn lần trước cứ nghĩ sẽ không bị ai phát hiện, nào hay trên đời còn tồn tại một cái Vu tộc, thật là tự rước họa vào thân”

Ba đại yêu một thời cai quản yêu giới nhưng dù là yêu hai người thì cũng yêu thích sự lười biếng, nay có khi lại phải đối đầu với một vài chuyện cũng khiến bọn họ thất vọng không thôi.

Khúc Dạ Hành cảm thán “ hazzz cuộc sống lấy sắc hầu người, an nhàn làm cá mặn của ta sao lắm chông gai”

Lúc này đây tất cả bọn họ đều chuẩn bị sẵn sàng chờ đám người kia tìm đến, muốn giải quyết nhanh gọn lẹ nhưng không... Chưa đầy một tháng sau, khi cái nắng nóng của mùa hè sớm xuất hiện, tại trấn Tân Sở giáp với núi Tân Sở cấp báo “báo! Hoàng thượng, Tân Sở có dịch” chiếu thư cấp báo vừa được đưa lên khiến văn võ bá quan xôn xao nghị luận. Trong thư, huyện lệnh Tân Sở tỏ rõ ban đầu trong chấn xuất hiện những vụ bất đắc kỳ tử không rõ nguyên do, ngày càng nhiều khiến quan huyện đau đầu, pháp y, thái y nỗ lực làm việc cũng không tìm ra nguyên nhân. Kết quả phát hiện những người từ khi bắt đầu xuất hiện vết bớt xanh trên cỏ trong vòng không quá 2 ngày sẽ về trầu ông bà.

Quan huyện kịp thời phong tỏa, khoanh vùng thậm chí đóng cổng thành, mục đích ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Mọi chuyện có rõ, Lục Ảnh Quân ngay lập tức điều người xử lý, dẫn tất cả thái y năng lực tốt nhất trong cung đến cứu trợ nhưng rất tiếc, mọi việc cũng không có tiến triển gì thêm. Tin tức nguyên một làng đều mắc bệnh lây lan cả trấn, các trấn kế bên cũng bắt đầu xuất hiện một vài trường hợp tương tự khiến Lục Ảnh Quân ngay trên triều nổi trận lôi đình “phế vật, toàn bộ thái y, thần y danh xưng đều đã được điều đi mà ngay cả nguyên nhân của dịch bệnh cũng không tìm ra. Ta nuôi ra một đám vô dụng à”

“hoàng thượng bớt giận” Từ Trúc Tần lên tiếng “xin người hòa hoãn thêm một chút thời gian, thần tin nhất định có kết quả”

“thời gian, phải đến bao lâu nữa? Số người dân chết vì bệnh dịch đã lên con số nào rồi mà còn hòa hoãn thời gian”

Tâm tình tức giận của cậu kéo dài từ lúc thượng triều đến lúc tối mịt cũng chưa vơi. Lãnh Hàn một bên thấy vậy, khuyên nhủ “bé cưng hạ hỏa nào, nóng giận hại sức khỏe”

“ngươi bảo ta làm sao không tức giận, trấn Tân Sở tiếp giáp Quý quốc, sự việc lần này chắc chắn có liên quan đến đám người Vu tộc kia” Lục Ảnh Quân uống nước.

3 / 3

“vậy thì đám người kia chưa chắc đã làm nên trò trống gì, phép thuật của Vu tộc dễ dàng qua mắt người thường, em tức giận cũng vô ích” Khúc Dạ Hành ngồi dưới vừa nói vừa xoa nắn lòng bàn chân cậu “tức giận như thế thì chúng ta giải tỏa chút đi” y ma mị nói.

“Không... Mọi việc còn chưa đâu vào đâu, em không có tâm tư cùng các anh” Lục Ảnh Quân quyết liệt từ chối.