Xử lý chính sự mãi cho đến đêm, phải đợi cho vị Trương công công lên tiếng nhắc nhở Lục Ảnh Quân mới dừng tay, thân là một vị minh quân, ngoài giờ làm việc, cậu dùng bữa xong liền trở về tẩm cung ngủ nghỉ, nhưng còn chưa kịp thực hiện đã bị ngăn lại .
“Hoàng thượng, hôm nay trong cung có quý nhân mới đến, người nên...”
“Không! Phiền phức, trẫm muốn nghỉ ngơi”
“Đừng mà... Hoàng thượng ơi, người thương tình lão nô, hôm nay phải tiến vào hậu cung chứ...” Trương công công đau khổ lên tiếng, cứ cái đà này đến bao giờ hoàng thượng mới có thừa tự đây.
Cậu theo lời công công mới phát hiện hình như bản thân cũng quá thờ ơ với hậu cung, nhất là với ba con đại yêu kia, bình thường chỉ toàn bọn họ đi tìm cậu, cậu chưa bao giờ chủ động cả.
Xuất phát từ sự áy náy, Lục Ảnh Quân điền cho kiệu đi đến Phượng Nghi cung-thăm vị Thanh Y hoàng hậu.
Trong cùng, Lãnh Hàn hay tin cậu đến thì ngờ vực nhưng cũng không khỏi vui mừng: suy cho cùng trong ba con đại yêu hắn là người nhạt nhẽo nhất, không biết cách nhõng nhẽo, quyến rũ như Khúc Dạ Hành, cũng không biết cách thể hiện tình cảm như Hạ Lâm vậy mà cậu vẫn quan tâm đến hắn. Trong lòng hắc xà không khỏi ấm nóng, trong hình dạng của Thanh Y, chỉ thấy hoàng hậu mỉm cười hạnh phúc, cung nhân xung quanh hiểu ý thu dọn xong xuôi tất cả liền lui xuống, tối nay chắc chắn không ai được phép lởn vởn quanh tấm cung của hoàng hậu.
Lục Ảnh Quân đến nơi đã thấy Lãnh Hàn trong hình dáng thật sự của mình đang ngồi uống trà, vẽ mặt xa cách, cậu chậm rãi lên tiếng “ngươi có chuyện gì không vui sao?”
“Người đoán xem, bệ hạ!” hắn cố tình lạnh giọng, con ngươi sắc bén đặc trưng của loài rắn khẽ đưa qua quan sát.
“ Lãnh Hàn ! Ngươi làm khó ta rồi, tâm tình bất bình thường của mấy đại yêu các người làm sao ta đoán được” Lục Ảnh Quân chẳng thèm để ý đến ánh mắt của hắn, thản nhiên đi đến rót cho mình một ly trà, ngồi đối diện Lãnh Hàn nhâm nhi.
“ Hazzzz... Em nói xem, tôi đã phải chia sẻ em cho hai tên kia rồi, nay lại có kẻ muốn nhảy vào cướp em đi, tôi không muốn làm yêu hậu cũng thực khó!”
“ haha... Không ngờ người lạnh nhạt như anh cũng nói được câu như vậy. Đây liệu có phải là ghen không???” gương mặt cậu thập phần vui vẻ.
“em có thể cho là vậy” hắn tỏ rõ thái độ, đặt mạnh chén trà xuống bàn.
Lục Ảnh Quân cũng chẳng nói gì, vén mái tóc dài được buộc nửa đầu sang một bên, đồng thời đứng dậy, trước con mắt kinh ngạc của Lãnh Hàn, uyển chuyển ngồi vào lòng hắn-một hành động mà chính bản thân cậu cũng không ngờ mình sẽ làm vậy.
Lãnh Hàn thì càng khỏi phải nói, sắc mặt cứng đơ, tay chân lóng ngóng không biết đặt đâu.
Lục Ảnh Quân mang tâm thái đã chơi thì phải chơi cho chót, dùng ngón tay sờ mó yết hầu đầy nam tính của người nọ: sao cùng là nam nhân với nhau mà cổ của tên này lại đẹp hơn mình-hoàng thượng khó chịu, không phục nghĩ.
Lãnh Hàn khó khăn nắm lại ngón tay nghịch ngợm kia, trầm giọng nói “bệ hạ! Em đừng khơi lửa như vậy”.
“Thì sao chứ, hoàng hậu trẫm muốn làm gì không cần đến lượt em quản” Nói rồi cậu lại cười nắc nẻ vì giọng điệu của chính mình.: Thật là giống hôn quân quá đi!
Cái kết cho việc nghịch dại quá độ ấy chính là sáng ngày hôm sau hoàng thượng đến trễ trong buổi triều sớm, thân thể tan rã tựa như có xe ngựa cán qua.
Bên cậu thì hối hận trước hành động của mình trong khi đó hoàng hậu lại xuân sắc như hoa, nhất là khi phi tần hậu cung đến thỉnh an. Khúc Dạ Hành và Hạ Lâm biết chuyện từ tối hôm qua, trong lòng thầm ghen ghét ông anh cả kia số hưởng, được bệ hạ chủ động tìm tới. Thục phi và Đức phi không ngại bày tỏ thái độ thì Mai phi lại trầm lắng, sau khi thỉnh an thì ngồi yên vị trên ghế của mình, không nói lời nào.
Bên Cát tần mới đến lại không vui vẻ như thế, nàng ta thân là công chúa một nước, gả sang đã không mấy vinh quang, đã thế bệ hạ còn không theo lẽ thường, đêm hôm qua lại ở chỗ hoàng hậu hiển nhiên là không để vị trí cô ta vào mắt. Một công chúa được cưng sủng, muốn gì được lấy như cô ta dù có hiểu chuyện đến mấy cũng không cách nào giấu đi được khuôn mặt vặn vẹo, khó coi của mình.
Ba đại yêu kia đồng thời dùng thần thức quan sát vẻ mặt của ả, trong lòng hả hê ăn mừng.
Theo lẽ thường, phi tần mới tiến cung đều phải cúi đầu dâng trà cho Thái hậu, hoàng thượng cùng hoàng hậu, nhưng trong cung không có Thái hậu, hoàng thượng không quan tâm nàng ta càng không có cơ hội ra mắt cậu, nhẫn nhịn dâng trà cho Thanh Y hoàng hậu.
Hắn đánh giá vị đại công chúa Mộc Linh này không tồi, ít ra so với cô em miệng nhanh hơn não kia thì tốt hơn nhiều. Tuy rằng nãy nàng ta không giấu được cảm xúc trên mặt nhưng bình ổn lại cũng rất nhanh, không hổ là người con gái được cưng sủng nhiều năm, đủ thông minh để biết cái gì có lợi cho mình.
Tuy đánh giá là vậy nhưng hắn lại không thèm để ý đến chén trà được đưa qua, mải mê hàn huyên sao rỗng bên ngoài mặt với hai người kia. Cát tần giữ nguyên tư thế Hành lễ đã quá nửa canh giờ, tay chân sắp không trụ được, Hạ Lâm mới lên tiếng.
“ hazzzz... Tỷ tỷ à, dù sao Cát tần cũng là người mới đến, không hiểu lễ nghi là chuyện hiển nhiên, tỷ không cần làm khó người ta như vậy.
Khúc Dạ Hành bổ sung “ai nha... Xem chân tay người ta run bần bật rồi kìa, Thục phi nói đúng rồi đó tỷ tỷ”-Đức phi tao nhã cầm quạt che miệng cười.
Thấy vậy, hắn mới hạ mắt “Thục phi nói phải, là ta đã quá nghiêm khắc rồi, Cát tần lui xuống đi, lần sau thỉnh an nhớ đừng làm sai” hoàn toàn không có ý định nhận chén trà kia, Lãnh Hàn hắn ta bị phản cảm a.
Mặc cho sự xấu hổ lan rộng khắp mặt, Mộc Linh vẫn điềm nhiên đi về vị trí của mình ngồi.
Sau khi kết thúc, nàng ta và Mai phi phải hành lễ một lần nữa với hoàng hậu trong khi đó Thục phi và Đức phi lại điềm nhiên đi ra không hành lễ. Thắc mắc là vậy, mãi cho đến khi đi ra ngoài cổng cung, Mai phi đi ngang qua mới cho nàng ta biết lý do “hoàng thượng hạ lệnh cho phép Thục phi và Đức phi không cần Hành lễ với bất kỳ ai, ngay cả hoàng hậu cũng vậy. Ba người đó là tỷ muội tốt, vấn đề này càng không ảnh hưởng” nói rồi nàng ta cũng nhanh chóng rời khỏi đó, Mộc Linh nghe chuyện cũng không nói lời nào trong khi đó nô tỳ cảnh nàng ta lại không vui đáp.
“Hoàng thượng cũng thật quá mức cưng chiều ba người họ rồi, chả trách không để ai vào mắt”
“cẩn thận mồm miệng của mình, chúng ta đang đứng ở đâu ngươi phải biết chứ” Cát tần lạnh giọng nói, ánh mắt u ám đến lạ: chỉ là con cái của quan đại thần, so sánh với công chúa một nước như nàng ta còn kém một bậc... Đúng là khinh người quá đáng.
Dường như nàng ta không hề hay rằng thân phận công chúa của mình cũng không hề có chút địa vị nào trong hoàng cung này, ngay cả Mai phi xuất thân là công chúa một nước đó thôi.
Chiều hôm đó, Đức phi vui vẻ đưa tất cả các Mama nghiêm khắc nhất trong hoàng cung đến điện Mẫn Hoà ra chỉ thị “ Cát tần là người nước khác, không hiểu lễ nghi, phong tục của quốc gia ta, các ngươi phải dạy dỗ cho cẩn thận. Có sai sót gì hoàng hậu lại trách phạt”
Đám ma ma nghe ra ẩn ý trong lời nói đó, nào dám cãi lời, bao nhiêu lễ nghi nghiêm khắc nhất đều lôi ra dạy, khiến cho Mộc Linh không ít khổ sở trong lúc học. Càng tăng thêm hận khí của nàng ta đối với ba người này.