Chương 23

Cuối cùng trước sự nhì nhằng rắc rối của đám quan thần, Lục Ảnh Quân cũng đã hồi kinh. Ngày cậu trở về cũng im lặng như khi rời đi vậy. Nhưng ngay sáng hôm sau, trong buổi thượng triều, mấy tên quan lại kia đã ăn đủ khi bị Lục Ảnh Quân xử trí, cho rời hoàng thành, đi nơi khác nhậm chức.

“Bệ hạ... Ngài đã trở về”giọng nói của trưởng quản sự vang lên.

Đã bao lâu rồi không nghe được giọng nói của lão già này nhỉ: Lục Ảnh Quân thầm cảm thán trước giọng nói của người làm phiền mình mỗi đêm: “trẫm mới cùng Đức phi đi du hành xong, tâm tình đang rất thoải mái...” đừng có giục gì đó.

“...”

“Hoàng thượng... Thần không có ý đó”

“ Ồ.. vậy hiếm khi ngươi không có ý đó. Nói xem”

“ Sở phi ốm nặng...” trưởng quản sự rụt rè lên tiếng.

“ thì???” cậu đầy dấu chấm hỏi với câu nói này.

“Hoàng thượng, dù người không thích Sở phi nhưng dù sao nàng ấy cũng là phi tử của ngài, hơn nữa lại là công chúa hòa thân, người cũng nên đến thăm Sở phi một chút thì hơn”

“ ai... Hối lộ cho ngươi, nhờ ngươi nói vậy” Lục Ảnh Quân dừng viết, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía ông ta.

“Bệ hạ minh giám... Thần không dám... Chỉ là bây giờ hậu Cung của ngài mới lập không lâu, không nên ghẻ lạnh các nàng mà thôi” trưởng quản sự run rẩy quỳ xuống trong lòng thầm khóc oan ức, bản thân dốc sức vì hoàng thượng mà ngài lại đi nghi ngờ nô tài... Oan uổng quá mà...

“được rồi, truyền lệnh của trẫm chiều nay sẽ ghé qua An Lạc cung thăm nàng”



Sau khi thuyết phục được hoàng thượng, trưởng quản sự cũng không còn lý do để ở lại vui vẻ rồi đi khi bản thân đang góp công lớn trong việc thúc đẩy tình cảm của hoàng thượng và các phi tần tiến thêm một bước. Hỡi các đời hoàng đế của Vân Lạc quốc, thuần đã không phụ trách nhiệm mà người giao cho.

Tin tức hoàng thượng buổi chiều ghé thăm An Lạc cung nhanh chóng truyền đi, đám Thái giám nô tì tất bật chạy đi chạy lại, Sở phi bị ốm là thật cũng phải gắng gượng, dù không thể trang điểm khi muốn lộ vẻ yếu đuối trước mặt bệ hạ để tranh thủ sự thương cảm của ngài cũng phải dậy tắm rửa, gội đầu cho sạch sẽ.

Chốn ao sen bên đình viện, ba con đại yêu nghe xong tin tức nháy mắt sắc mặt đen xì. Rắn, phượng cùng nhau nhìn con hồ ly, cất giọng châm biếm “ngươi cùng bé cưng đi vi hành lâu như vậy, chẳng lẽ lại không làm thỏa mãn nổi em ấy hay sao. Để bé cưng vừa về đã đi gặp con ả kia rồi”

“Không thể nào, ta đã rất nỗ lực phục vụ ngài ấy” Khúc Dạ Hành cãi cố cũng không làm mất đi được cái điệu bộ khinh thường kia.

Bọn họ trêu đùa nhau cũng không quên vấn đề mấu chốt ở đâu, sợ rằng ‘Bản năng đàn ông” trong cậu thức dậy, vậy thì bọn họ sẽ bị đá một xó rồi. Ba người cùng chung suy nghĩ, đồng loạt đứng dậy hướng An Lạc cung mà đến. An Lạc cung vốn đã bận rộn nay lại hay tin bộ ba kia đến, càng thêm hoảng hốt. Bên trong, Sở phi vừa ngâm mình với hương liệu mà mẫu thân gửi đến, cảm nhận được sự quyến rũ của chính mình, tính hiếu thắng của cô ta

2 / 3

càng được thỏa mãn. Hay tin hoàng hậu, Đức phi cùng Thục phi đến, điệu bộ tự tin ra nghênh chiến.

Khi nhìn thấy ả ta, sắc mặt cả ba nháy mắt tối sầm lại, cố nén giận dữ trong lòng: cũng có chút thủ đoạn, dám dùng thứ hương liệu rẻ rúng ấy mê hoặc tâm trí bé cưng.

Khúc Dạ Hành: người khơi mào cuộc khẩu chiến “ Sở phi thân thể ốm nặng, nhìn sơ qua cũng đâu phải bệnh nan y”

“Đức phi tỉ tỉ quá lời, chỉ là phong hàn bình thường, đã sắp khỏi vẫn có thể hầu hạ chu đáo cho bệ hạ” Sở phi bén lẽn cười.

“Sao có thể chứ, bệnh của Sở phi muội muội chưa khỏi hẳn, bệ hạ sẽ không nỡ nào làm khó đâu”

“vậy phải tạ ơn thánh sủng rồi”



“thôi nào, Đức phi này! Ta thấy cái An Lạc cung này đúng thật là thơm đi đó nha”Thục phi dịu dàng nhận xét.

“Thục phi thật là, ngửi mùi trầm hương nhiều rồi nên thích mấy thứ này sao” Khúc Dạ Hành khúc khích cười.

Nghe xong, sắc mặt của Sở phi thật sự khó coi, nàng ta lúc còn là công chúa chưa từng được thử qua thứ hương liệu được đốt trong An Lạc cung này, vốn nghĩ đó đã là đủ đẳng cấp rồi. Nhưng nàng ta biết thứ được gọi là trầm hương kia chỉ có Thái hậu, hoàng đế và hoàng hậu mới được dùng, tại sao cùng là bậc phi mà Đức phi và Thục phi lại được hưởng. Cố nặn ra nụ cười tiêu chuẩn “tình cảm của các tỷ tỷ thật tốt, trầm hương quý hiếm như vậy mà hoàng hậu cũng chia sẻ cho chị em của mình”

“Sở muội muội nhầm rồi, ta dù muốn cũng không có mà ban cho họ, là bệ hạ vì sủng Ái Đức phi, Thục phi mới ban thưởng đó” Lãnh Hàn thoải mái thưởng trà: ngụ ý Sở phi không được sủng mà kiêu.

“ chậc... Trà của Sở phi cũng thật nhạt, vị không thanh lắm” Hoàng hậu chê bai nói.

“chắc hoàng hậu nhầm lẫn rồi, trà này là thượng hạng đó”

“Vẫn không tốt bằng Hồng Trá Đại Bảo mà chúng ta hay thưởng thức nhỉ” Hạ Lâm cũng góp tiếng.

Nhìn bộ ba khoe sủng ái, bàn tay sau áo của Sở phi nắm chặt lại vì tức giận, nhịn đi... Chỉ cần qua ngày hôm nay, bản thân mình sẽ không phải như vậy nữa.

“ Ưʍ... Nhưng mà ở đây có mùi thật đặc biệt. Hình như Sở phi có túi thơm tốt” Khúc Dạ Hành ngây thơ hỏi.

“ a ... Không phải túi thơm gì, chỉ là chút hương liệu phố nội vụ phân đến cho vào nước tắm thôi” Sở phi giật mình đáp lời.

“vậy sao, bổn cung là hoàng hậu, những loại hương liệu trong phủ nội vụ cũng đã từng thử qua, chưa từng gửi được mùi có hương vị đặc biệt như vậy” hoàng hậu đăm chiêu nói.

“hoàng hậu thật sự quên rồi sao, hương liệu muội dùng là do phủ nội vụ đưa đến mà” Sở phi trở mặt nói dối, lo sợ bị phát giác. Dù hoàng hậu thân con nhà quan lại ở nước lớn, so với công chúa nước chư hầu như nàng ta hiểu biết muôn phần, là người từ bé đã được dạy cách trở thành mẫu nghi thiên hạ, không thể coi thường đám người này: nàng ta đã tự nhận thức được địa vị của chính mình nhưng lòng kiêu ngạo không cho nàng ta thừa nhận điều đó. Kế hoạch quyến rũ hoàng thượng nhất định phải thành công.