“bệ hạ người quá đáng lắm” y ôm một bên mặt oan ức nói.
“ Giờ ngươi có nghiêm túc không” Lục Ảnh Quân lạnh mặt.
“ Ò...”
Nghe lời cậu, y cũng im lặng rồi làm nệm ghế, không tí táy gì, Lục Ảnh Quân hài lòng im lặng nghiên cứu tiếp. Trong lều, một người chăm chỉ nhìn sách còn một người lại chăm chú nhìn đối phương, không khí hòa hợp đến kỳ lạ.
Khúc Dạ Hành đặt cằm lên vai cậu, nhìn nửa khuôn mặt góc cạnh của Lục Ảnh Quân mà tấm tắc khen ngợi: không hổ là phu quân của mình, mặt đẹp không tì vết, chậc... đúng là thiên chi kiều tử... Càng nghĩ y lại che miệng tủm tỉm.
Lục Ảnh Quân bên này dù chăm chú xem sách cũng bị con hồ ly này làm phiền, cố chịu đựng ánh mắt như muốn lột bỏ tất cả quần áo của y. Cảm thấy thật bất hạnh khi bản thân luôn có con quỷ *** theo sau.
“ bệ hạ à... bệ hạ....” ngắm cậu một lúc lâu, cuối cùng con hồ ly cũng không chịu đựng được nữa mà nỉ non, dùng đầu lưỡi liếʍ nhẹ vành tai cậu “nhìn người quan tâm chúng mà không quan tâm ta, ta buồn lắm á...”
“chuyện quốc gia đại sự, không thể chậm trễ” cảm giác nhột nhột ở tai chuyện đến khiến cậu rất đỗi ngại ngùng nhưng vẫn cố nghiêm túc.
“Thế ta giúp ngài giải quyết vấn đề, ngài dành thời gian cho ta nhé” Khúc Dạ Hành dùng tay xoa nắn eo cậu , hiện rõ ý đồ. Dù cậu không muốn mắc bẫy nhưng miếng mồi y đưa ra quá ngon, cậu không cưỡng lại được
“ Khụ khụ... Nói đi, rồi ta suy xét”
“em không được suy xét, em phải chắc chắn với ta cơ” Khúc Dạ Hành nũng nịu.
“ cút... Ta tự tìm cách” cậu đẩy đầu hắn ra khỏi vai mình.
“ Hừ... Em không tin ta, ta có cách xử lý mà cho dù em có nghĩ ra cũng không thực hiện được”
“cách gì? Nói xem nào” cậu đang rất đỗi cần biện pháp đó, trong khi đám quan lại ăn bồng lộc hàng ngày kia lại bó tay chịu chết, đúng là nuôi một đám không công.
“em không đáp ứng ta” con hồ ly bày tỏ sự giận dỗi.
“ ta...ta ...”
“Không thôi... Ta đi đây...” y toan đứng dậy rời đi
“ khoan...khoan...ta đồng ý” cậu vội vàng níu kéo.
“Thật???”
“Thật...” cậu không đành lòng đáp lại.
“được... Ta muốn chơi dã chiến...” y vô sỉ đưa ra điều kiện.
Lục Ảnh Quân phóng lao thì phải theo lao, cắn răng đồng ý.
“ bệ hạ! Ngày trước đám yêu quái bọn ta sợ nhất là tuyết lạnh, sau mỗi mùa đông có vô vàn yêu quái cấp thấp chết cóng, biện pháp duy nhất của bọn ta lúc bấy giờ là biến trở về nguyên hình, dùng lớp lông dày và lớp mỡ dưới da giữ nhiệt nhưng đó là với những con vật có lông, còn những loại như rắn, bò sát thì không thể, lúc đó bọn hắn sẽ phải ẩn sâu dưới
2 / 4
đất để trú ngụ qua mùa đông. Có thể người không tin, chứ dưới đất thực sự rất ấm, ta nghĩ con người cũng sống được, sao người không cho xây dựng một thị trấn dưới lòng đất, à... Mà không cần, cho người khoét rỗng ngọn núi lớn phía sau kia là được rồi.”
“ý kiến không tồi, nhưng việc đào núi không phải đơn giản như ngươi nghĩ” cậu lập tức bác bỏ ý kiến của y
“Em nghĩ sao vậy, bên cạnh em là ai” y ép cậu nhìn mình, gương mặt có phần tự hào mong đợi.
“Người...? Làm được gì chứ” câu nói của cậu mang tính sát thương cực cao đánh thẳng vào lòng tự trọng của đại yêu hồ hơn cậu mấy vạn tuổi.
“ em...em... Có thể tôn trọng tôi một chút không”
“tại sao???”
“ hừ... Tôi nói cho em biết, chỉ cần một cái phất tay của tôi có thể làm cả ngọn núi biến mất, cái vấn đề đầu núi của em dễ như trở bàn tay” Khúc Dạ Hành thực khổ sở!!! Sao mình lại yêu phải con người này vậy, cậu có thể để ý y là lão yêu quái không vậy?
“cái gì? Anh có thể ư?” cậu ngờ vực
“Đúng” y chắc chắn.
“ Ô... Thế thì tuyệt quá... Chụt... Thưởng cho đó” Lục Ảnh Quân vui vẻ nhón chân mổ nhẹ lên môi y, coi như là trả công trước cho việc y giúp cậu đào núi.
“///////” a... Em ấy chủ động hôn mình, a... Hạnh phúc quá đi mất....a.... Khúc Dạ Hành đưa tay chạm nhẹ lên môi, đứng đờ người một chỗ nhưng nội tâm lại gào thét dữ dội.
“ khụ khụ... Được rồi, việc đào núi sẽ cho anh đảm nhiệm” Lục Ảnh Quân gương mặt phiếm hồng, ngồi lại bàn “ hừm... ưʍ... ư...”
Bất thình lình, Khúc Dạ Hành chồm người lên cậu, môi lưỡi hai người trao nhau,y điên cuồng càn khoang miệng cậu, như một dã yêu thú không ngừng hút hết sinh khí cùng sinh lực của cậu. Cho đến khi Lục Ảnh Quân hết hơi, dùng tay rất mạnh mái tóc bạch kim của y, Khúc Dạ Hành anh đau mà nhả ra.
“Được voi đòi tiên, không biết tiết chế” cậu mắng.
“ hì hì... Bệ hạ, em cho ta nhiều hơn thế, ta đào cho em 10 quả núi.... À không... Không 100 quả núi...” y đòi thêm.
“....”
“được rồi, nghiêm chỉnh lại đi” Lục Ảnh Quân ho khan, mở bản đồ địa hình nơi đây ra nói “ngọn núi phía sau tên gọi là núi Đông Bắc, nếu đào rỗng núi, khoảng không bên trong đủ để xây dựng một thành trì, đây sẽ là nơi ta bí mật nuôi dưỡng quân lính, huấn luyện một đội tinh anh để làm việc trong bóng tối”
“ Ừm... Người nói phải... Nơi đó đủ để người nuôi đến 30 vạn quân” Khúc Dạ Hành gật đầu đồng ý.
“Binh lực nước ta thời tiên đế là 100 vạn quân, sau trận chiến giành ngôi vị còn khoảng trên 60 vạn, bây giờ đột nhiên một số lượng lớn binh mã bị ta bí mật điều đi chắc chắn sẽ gây động tình lớn cho xem phản nghịch... Vậy... Bệ hạ đối với việc tuyển binh mã người tính thế nào...” y có phần nắm rõ tình hình đất nước.
“ tuyển binh chiêu mã là việc lớn, những người quân lính đấy có gia đình, chắc chắn sẽ có kỳ nghỉ phép, hơn nữa mỗi người lại có nhiều mối quan hệ phức tạp, có khi lại có nội gián cài vào, như thế quá nguy hiểm. Năm xưa khi ta vừa mới trở về qua bí mật dẫn dắt tụ tập những đứa trẻ mồ côi về nuôi dưỡng, số lượng cũng chỉ mấy nghìn người, còn nữa... Sau chiến tranh có vô số cô gái trẻ mất chồng, cho người bí mật gọi họ lại, chọn những người còn trẻ, trẻ em gái cũng được, những người không bị vướng mắc con cái, cha mẹ về đây, thành lập đội quân tóc dài. Nữ nhân khác cuối nam nhân, họ mềm dẻo lại nhanh nhẹn, đó là sự lựa chọn tốt để thực hiện việc ám sát, truyền tin” Lục Ảnh Quân suy nghĩ hồi lâu. “thêm nữa vẫn cần làm thành, trấn nhỏ ở nơi đây để che giấu, trong núi không có ánh sáng, không thể trồng cây, cung cấp thực phẩm nên những thứ này sẽ từ trấn truyền vào, tạo dựng thêm tiểu đội nhỏ để bảo mật cho căn cứ nữa.”
“em suy nghĩ cũng thực chu toàn, nhưng việc thành trấn không phải ngày một ngày hai, thêm việc nơi đây từng xảy ra đại dịch, lại rét lạnh như vậy, nếu không có lợi ích lớn hay nguồn tài nguyên nào đó, thành trấn e là hơi khó” Khúc Dạ Hành nói không sai, việc này không chỉ là một đội nhỏ bảo mật mà còn phải quy tụ người dân về đây, có dân cư, sinh hoạt nề nếp mới được.
“Không sao! Ở phía Bắc nước Hoa có một giống động vật chịu lạnh rất tốt tên là cừu, người Hoa không trọng dụng loại động vật này, chỉ nuôi lẻ tẻ. Ta đã có suy nghĩ đuôi nó với quy mô lớn, áp dụng biện pháp của họ để lấy lông cừu dệt vải, may quần áo rất ấm”
“Bệ hạ, phần lớn lãnh thổ nước ta ấm áp, làm chúng với quy mô lớn e là đầu tư công cốc, không thể thu lại lợi nhuận” y sửng sốt trước quyết định táo bạo của cậu.
“Phía bên kia Biển Tây Hải nước ta mới thành lập một tiểu quốc, những người nơi đây vẫn khá thô sơ khi dùng da thú giữ ấm mùa đông, ta đã cho người thăm dò, việc xuất khẩu vải len dạ sang đấy sẽ thu về không ít lợi nhuận đâu. Thực chất người hoa cũng biết việc đấy nhưng nước họ lại không giáp biển muốn xuất khẩu mặt hàng này họ phải vượt qua đường rừng xa gấp 3 nên không khả thi. Miếng mồi ngon như vậy rơi xuống Phụng Hoa sao lại không hưởng” Lục Ảnh Quân kinh doanh nói, Vân Lạc quốc không họ là địa lợi.
“Em cũng thật sáng suốt, biến vùng đất chết thành căn cứ quân sự và thu tiền ngoại tệ, đúng là giảo hoạt mà” Khúc Dạ Hành cưng chiều nói
“ Được rồi... được rồi... người đâu...” cậu truyền lệnh.
“ Bẩm...có nô tài...”
“lập tức triệu tập Hữu tướng mang theo giống cừu của nước Hoa đến đây, ra lệnh nội trong năm ngày phải có mặt ở Phụng Hoa”
“ Nhưng.... nhưng... Từ đấy đến đây bình thường cũng mất 10 ngày đi đường mà”
“ngươi lo cái gì? Tên đấy nhớ vợ gần chết, không khéo ba ngày hắn về đến kinh thành hú hí với vợ xong mới đến tìm trẫm, khả năng phi nước đại của hắn đâu phải ta không biết...”
“bệ hạ nói phải...” trên đó nhanh chóng lùi đi dùng bồ câu đưa tin truyền lệnh.
Bồ câu đưa tin của hoàng thất vô cùng đặc biệt, nó có thể bay với tốc độ rất nhanh đặc biệt lại giỏi ấn lấp để không bị phát hiện. Nói chung là giống chim quý, ai dám bắn hạ sẽ mang trọng tội.
Lúc này bên phía hữu tướng quân.
“Zeeee... Người đâu, nhanh chóng chuẩn bị cho ta về với vợ...”
“Nhưng... Tướng quân, bệ hạ triệu gấp ngài đến Phụng Hoa mà, không phải kinh thành”
“Ngươi thì biết cái gì, ta đi sớm về sớm chơi với vợ, đến tối hôm thứ năm đó rồi đến chỗ bệ hạ sau”
“Ngộ nhỡ bị người trách phạt...”
“không sao, bảo ta bận tạo đời sau, người sẽ thông cảm.
“....” phó tướng kiểu.