Chương 16

“kính thưa bệ hạ, chuyến đi Nam tuần lần này người tính sao ạ“ chưởng quản sự kính cần nói.

“ tính sao là tính sao?” Lục Ảnh Quân vẫn chuyên tâm vào đọc sách, không cho lão thái giám một ánh nhìn.

“ bệ hạ, việc người dẫn theo các phi tử hậu cung đi cùng ạ”

“ Sao phải dẫn, trẫm cải trang vi hành, dẫn họ theo làm gì” cái đám oanh oanh yến yến chỉ tổ làm cậu đau đầu, chạy ra ngoài cung chơi cũng phải dẫn theo, ngu à!!!

” bệ hạ, các tiên đế đời trước dẫn theo rất nhiều người, để họ đi cùng chăm sóc ngài”

“ ngươi nói gì cơ? Họ chăm sóc ta á? Ta chưa kiệt sức vif họ đã là may rồi”

“Bệ hạ, thần không giáng… nhưng suy cho cùng…”

“ thôi được rồi, ngươi phắn ra ngoài đi, trẫm sẽ suy nghĩ “ Lục Ảnh Quân đuổi con ruồi quản sự suốt ngày vo ve bên tai mình đi. Thật sự muốn gϊếŧ quách hắn đi cho xong, nhưng biết sao giờ, phụ hoàng trước khi băng hà đã căn dặn hắn chăm lo chuyện hậu cung của cậu, lão ta là đang dốc sức mình làm việc, Lục Ảnh Quân không thể vô cớ gϊếŧ người.

Nói là suy nghĩ trước cậu ném nó ra sau đầu rồi ngồi giải quyết chính sự, hằng ngày lo chuyện đất nước lại quản chuyện hậu cung, hazzz đấy… làm vua có sướиɠ gì đâu. Mãi đến lúc trước khi đi ngủ, Trương công công nhắc nhở cậu mới chọn đại một người- Đức phi. Tin tức này đến hậu cung, vào tai Khúc Dạ Hành khiến y vui như tết, cùng hoàng thượng đi tuần là ước muốn của bao phi tần, lãnh Hàn hoàng hậu hay Thục phi Hạ Lâm nghe tin cũng tỏ ra không vui, bọn họ cũng muốn đi.

Do ngay ngày mai phải suất phát nên tối nay y thức khá muộn để chuẩn bị đồ, đám nói tỳ nghe tin hỉ thì mừng không kém, vui vẻ cùng y chuẩn bị.



“Nương nương, chúc mừng người, hoàng thượng đi tuần chị dẫn một mình người, hai người sẽ có rất nhiều không gian riêng”

“ Đúng đó nương nương, chuyến đi này kéo dài tận một tháng, chắc chắn hai người sẽ có rất nhiều thời gian cho nhau, có khi trở về người lại mang long thai cũng nên”

“ các ngươi nói hay lắm, thưởng “ Khúc Dạ Hành hào phóng tặng cho nô tì một xâu vòng ngọc phỉ Thúy làm bọn họ sáng cả mắt.

“ nương nương ở bên ngoài nhất định phải ăn mặc thật xinh đẹp“

Các ngươi chỉ biết cái gì chứ, chỉ cần tôi đến phi biến về hình dạng nam nhân thôi đã đủ khiến cậu ấy chết mê chết mệt rồi. Ủa!!! Khoan!!! Ăn mặc xinh đẹp, cần gì! Giá mà ai tạo được cho ta bộ áo khi mặt vào mà nhìn thấy hoàng thượng sẽ lập tức bung ra, Cho ngày ấy ngắm chọncơ thể ngàn vàng khó mua này nhỉ?

Sáng hôm sau, trên đường từ Mai Hiên cung ra đến cổng cung vang lên tiếng chào niềm nở của Đức phi: “tạm biệt, tạm biệt nha các tỷ tỷ muội muội, ta đi vi hành một mình với hoàng thượng đây!!!”. Cử chỉ tùy hứng ngồi trên kiệu của nàng nếu có bất cứ vị phi tần, hoàng hậu nào của thiên đế mà nhìn thấy được chắc chắn sẽ bị phạt. Dù có khó chịu trước hành động của Khúc Dạ Hành thì các cung nữ, quản sự, quan chuyên trách nội cung cũng không dám ho he nửa lời, ai mà không biết dưới hoàng hậu chính là Đức phi và Thục phi, bộ ba đã chèn ép cho hai vị công chúa từ nước cầu thân đến khóc cạn nước mắt, uy danh của họ đã vang ra tận trăm dặm.

Đã thế sau khi mở hậu cung, hoàng đế cũng chỉ từng thị tẩm hai người là hoàng hậu và Thục phi, Đức phi thì được ngày ngày cho phép ra vào Dưỡng Tâm điện như cơm bữa, dấu chân y in trên đất đó còn nhiều hơn cả bệ hạ. Vậy mà hai vị khi khác dám đến gần còn khó hơn lên trời, chuyến đi vi hành lần này Lục Ảnh Quân cũng chỉ dẫn mình Đức phi đi, truyện được thị tẩm chỉ là vấn đề thời gian. Cùng với uy danh của ba đại yêu chính là sự ghen ghét, đố kỵ đến đỏ mắt của hai vị phi tần còn lại.

Kiệu đi qua Tủy Thúy cung của Sở phi, Khúc Dạ Hành trên kiệu hô lớn:” Mai muội muội, ta đi đây, ngươi ở lại nhớ giữ gìn mồm miệng”

Sở phi trong cung lòng đầy ghen ghét, đem hết toàn bộ trà nước, điểm tâm ở trên bàn xuống trút giận, đôi mắt long sóng sọc nhìn sang nô thì thân cận của mình “có hồi âm của phụ vương, mẫu phi ta chưa???”

“nương nương bớt giận, mẫu phi ngài có bí mật gửi qua một loại hương liệu, khi hòa vào nước tắm giúp da dẻ mịn màng, tạo hương thơm tự nhiên cho cơ thể, ngài ấy có nói thêm, năm đó có được sự sủng ái cũng là nhờ vào thứ này ạ” cô ả đặt lên bàn một lọ sứ nhỏ.

“Tốt , còn phụ vương sao? Ngài ấy nói gì” cô ta mở lọ nhỏ đưa lên mũi ngửi, một mùi thơm quyến rũ bỏ đâu càng làm kí©h thí©ɧ thêm tinh thần chiến đấu của Sở phi.



“Ngài ấy dặn người nhanh chóng tiếp cận hoàng đế Vân Lạc quốc tìm cơ hội đưa tin mật về”

“ Ha... Suy cho cùng tao cũng chỉ là con rối trong tay lão ta mà thôi”

“nương nương đừng tức giận, hiện tại người vẫn còn phải dựa vào ngài ấy để đứng vững trong cái hậu cung này, cho đến khi người có được trái tim của hoàng đế, phụ vương ngày sẽ nhìn người bằng con mắt khác, đến lúc đó có gì cản trở được người chứ”

“Cũng đúng, trong mắt lão ta còn không bằng một phần của trưởng tỷ, cứ chống mắt mà xem, ngày ta bay lên cành cao làm phượng hoàng, ta sẽ cho bọn họ nếm mùi nhục nhã mà khi nhỏ ta đã trải qua” nàng ta ngoan độc nói. Nhớ lại khi xưa chỉ vì còn nhỏ vô tình làm gãy trâm ngọc của trưởng công chúa-con gái thân sinh của hoàng hậu, người chiếm trọn ân sủng của vua cha và nàng ta bị phạt đến thôn quê sinh sống như thường dân trong suốt hai năm. Sau này mẫu phi nàng ngày càng được sủng nên mới đưa nàng trở về nhưng những vết nhơ trong quá khứ của một nàng công chúa lá ngọc cành vàng đã theo nàng ta từ đó.

Bên này Khúc Dạ Hành đã đến cổng thành, hoàng hậu và Thục phi cũng đã có mặt, y bày bộ mặt ngả ngớn “tạm biệt tỷ muội tốt của ta, ở lại vui vẻ”

“Đức phi cứ cười khi còn có thể” Thục phi duyên dáng che miệng cười.

“Để ta ngóng xem ngươi cười được bao lâu” Lãnh Hàn rất đoan trang nói.

Ặc...y chỉ là vui quá muốn chia sẻ với họ thôi mà, tự dưng lại có điểm chẳng lành. Mặc lời nói ẩn ý của họ, y bình thản lên xe ngựa, ngồi hẳn vào lòng Lục Ảnh Quân đã đến từ trước.

Lần này bọn họ cải trang vi hành nên sẽ mặc thường phục không quá nổi bật, nhìn sơ thì chỉ như một gia đình có tí của cải nhưng sờ vào mới biết chất liệu vải làm ra nó quý đến như nào. Xe ngựa đi cũng vô cùng nhạt nhòa trong hàng tá xe ngựa ở kinh thành, chỉ có người đánh xe ngựa và một nô tì đi theo hầu hạ. Tuy nhiên sự an toàn của thánh thượng là trên hết nên trong bóng tối có vô số ám vệ quân đi theo bảo vệ.

Nhưng dường như bọn họ lo thừa rồi khi bản thân Lục Ảnh Quân sở hữu võ thuật tinh anh, kè kè cạnh cậu lại là một ta yêu tinh sống mấy vạn năm. Chỉ sợ có kẻ dám kiếm chuyện đã bị con hồ ly đó sẽ thành trăm mảnh khi dám phá hỏng bầu không khí của hai người.