Kiều Ly bị bàn tay to lớn bụm miệng không thở được, sinh khí đang dần rút cạn, cánh tay giơ lên phản kháng yếu ớt.
Nếu cho cô được lựa chọn lại, tối nay cô sẽ ở yên trong phòng đợi người đàn ông kia quay về, cô chưa muốn chết sớm như vậy đâu, ít ra anh ta còn hứa sẽ cho cô về nhà.
- Mày còn không mau thả nó ra.
- Tối nay anh ta qua bên thằng Thẹo rồi.
- Mày định…
- Nó còn sống tao thì tao và mày sẽ rắc rối to, chi bằng…
- Bọn mày muốn làm gì hả?
- Anh Tiến… em…
- Mẹ nó, đến người phụ nữ của anh Sơn bọn mày cũng dám chơi?
Tiến thở hồng hộc đá thẳng vào mặt tên đang bóp cổ Kiều Ly, hắn ta co rúm lại, khác hẳn thái độ ngông cuồng lúc nãy van xin.
- Em không biết nó là người phụ nữ của anh Sơn, em chỉ…
- Mày dám nói không biết sao, thằng chó này.
Những cú đá liên tiếp vào mặt vào bụng khiến hắn đau đớn r ên rỉ, Kiều Ly thoát chết trong gang tấc, gấp gáp hít thở từng hơi khó nhọc, túm lấy chiếc áo thun nhăn nhúm ngồi dậy.
Tiến là đàn em thân cận của Thế Sơn nên cách ra đòn rất giống anh ta, dứt khoát và tàn nhẫn kể cả với anh em của mình.
- Biến.
Tên kia bị đánh nằm bẹp dí, phải nhờ người kéo đi, miệng rên hừ hừ đầy máu.
Lần đầu tiên trong đời Kiều Ly nhìn thấy đánh nhau, tay chân cô lạnh toát, khi thấy Tiến đi về phía mình thì với vẻ mặt hằn học, cô không dám tưởng tượng ra kết cục của mình.
- Định bỏ trốn hả? Mày cũng gan lắm đó chứ.
Đứng lên.
Kiều Ly nhếch nhác giữ cho chiếc áo không bị tụt xuống, loạng choạng đứng lên.
Thấy cô lề mề Tiến mất kiên nhẫn quát.
- Không muốn lết xác thì đi nhanh cho tao.
Tối nay mày làm loạn đủ rồi đấy.
Cuộc tẩu thoát đầu tiên của Kiều Ly bất thành, bây giờ cô đang lo sợ không biết người đàn ông kia sẽ làm gì mình, có khi nào anh ta tức giận đánh cô như tên lúc nãy không.
Những bất an liên tục kéo đến khiến đầu óc cô xoay mòng nặng nề, không chú ý đến mình đang bị đưa đi đâu.
Đứng trước một căn phòng nằm ở cuối hàng lang, Tiến hung hăng mở cửa rồi túm tay cô đẩy vào.
Tiếng cửa đóng sập làm Kiều Ly tỉnh táo lại, mùi hôi hám xộc thẳng vào mũi khiến cô không chịu được phải bụm miệng.
Căn phòng này không có cửa sổ, nhưng ở góc tường có mấy cái lỗ nhỏ, tiếng chít chít mà Kiều Ly vừa nghe được chính là của lũ chuột đang nối đuôi nhau chạy ra ngoài.
Từ nhỏ Kiều Ly đã được bảo bọc sống trong nhung lụa, cô chưa trải qua tình cảnh này bao giờ, sàn nhà dơ bẩn đầy phân chuột, cô không dám nhúc nhích ngồi thụp xuống ngay cửa, một tay giữ áo một tay bịt mũi.
Nhưng được một lát bị ngộp thở nên phải bỏ tay ra, chấp nhận hít thở bầu không khí ngột ngạt hôi thối.
Kiều Ly mím môi bật khóc, nếu cô không xiêu lòng nghe theo lời Mỹ Hạnh đi lên dốc thì đâu xảy ra cớ sự này.
Nếu Mỹ Hạnh quay lại giúp cô thì làm gì có chuyện cô bị bắt cóc, có chậm trễ thì nửa tiếng là cùng, đằng này cô đợi mãi nhưng không thấy ai tới.
Hai người là bạn thân, Kiều Ly không hiểu tại sao Mỹ Hạnh lại đối xử với mình như vậy, đây rõ ràng là cố ý hãm hại cô.
Tiếng nức nở không kìm được bật ra khỏi cuống họng, Kiều Ly gục mặt vào hai tay ấm ức khóc như đứa trẻ.
Cánh một cánh cửa Thế Sơn đang đứng hút thuốc, vẻ mặt nặng nề trầm tư.
Những tiếng thút thít cứ văng vẳng bên tai khiến anh ta cực kì khó chịu, nhưng phải làm vậy để mọi người ở đây thấy được cô đang bị răn đe.
Thế giới đáng sợ này không phù hợp với một cô gái lương thiện như Kiều Ly, cô thuộc về thế giới khác đẹp đẽ hơn, mà ở đó Thế Sơn không có tư cách bước vào.
Kiều Ly không biết mình thϊếp đi khi nào, lúc mơ màng tỉnh lại thì thấy ánh nắng xuyên qua những lỗ nhỏ ở góc tường.
Hai chân cô tê rần không còn cảm giác gì nữa.
Kiều Ly vừa đói vừa khát, sau một đêm đôi môi khô khốc, dáng vẻ tiều tuỵ khiến cho gương mặt xinh đẹp mất đi mấy phần khí chất.
Cô muốn đứng lên nhưng xây xẩm xém té đành ngồi bệt dưới nền nhà, hai chân vô lực duỗi thẳng, chẳng quan tâm đến dơ bẩn hay hôi hám gì nữa.
Lúc này cánh cửa sau lưng Kiều Ly bỗng mở ra, vẻ mặt u ám của Tiến xuất hiện, ném cho cô một thứ gì đó bọc trong lá cây, không nói không rằng đóng sập cửa.
Mùi thơm lạ lẫm xuất hiện trong căn phòng ngột ngạt, Kiều Ly đói quá nên thử cầm lên phủi phủi rồi mở ra, bên trong bọc lá là xôi đậu xanh, cô hít một hơi rồi ăn ngấu nghiến.
Cô phải ăn để sống, phải sống để rời khỏi đây.
- Anh Tư, bọn nó muốn chúng ta dẫn đường.
- Địa điểm.
- Tầm 9 giờ sáng mai bọn nó ở dưới bản đợi người.
- Đổi thành 9 giờ tối đi.
- Dạ.
Người đàn ông tầm 60 tuổi đang ngồi nhâm nhi ly trà, xung quanh ông ta là bốn người nữa, trong đó thanh niên trẻ nhất vừa mới lên tiếng.
Anh ta hướng ánh mắt về phía người đối diện buông lời cợt nhả.
- Không biết người phụ nữ mà anh Sơn mới đưa về mặt mũi xinh đẹp cỡ nào mà anh sai người đánh thằng Tú chỉ còn nửa cái mạng.
Lão Tư nhướng mày đặt tách trà xuống, thong thả đợi nghe câu trả lời của Thế Sơn.
Ở đây mọi người là anh em, vào sinh ra tử, kiêng kị nhất là tranh giành đàn bà mà đánh nhau.
Trước giờ Thế Sơn cũng không xen vào nhưng tối qua anh ta sai Tiến đi tìm Kiều Ly, còn dặn phải mang cô lành lặn trở về, không được để kẻ nào vấy bẩn.
Tiến vốn nóng tính lại được Thế Sơn giao phó nên rất hăng hái, trong lúc nóng giận đã ra tay hơi quá, chuyện này Thế Sơn không trách hắn, nếu để anh ta ra tay, e là tên kia đã sớm quy tiên.
- Tôi không thích đồ của mình bị người khác động vào, nhất là những món đồ có giá trị.
- Ồ, vậy món đồ giá trị đó đâu rồi?
- Làm sai phải phạt, cô ta đang bị nhốt:
Vinh trề môi kinh ngạc.
- Còn tưởng anh Sơn vì một ả đàn bà mà không màn tới anh em chứ.
- Thế Sơn biết chừng mực, chuyện này không nhắc lại nữa.
Vinh cười khẩy không phục nhưng lão Tư đã lên tiếng thì phải nghe theo, địa vị của anh ta vẫn chưa bằng Thế Sơn, phải khiến lão già này tin tưởng không phải điều dễ dàng.